#HD 179 Chương 7
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
📖 Chương 7
Một ngày chờ kết quả
Dài như cả một đời.
Tôi như bị đặt trên lửa.
Ngồi không yên.
Làm gì cũng không xong.
Tôi thử cho con bú.
Nhưng sữa ít đến đáng thương.
Có lẽ do mấy ngày này cảm xúc dao động quá lớn.
Cơ thể cũng “biểu tình”.
Bảo mẫu nấu canh lợi sữa.
Tôi uống liền ba bát.
Vẫn không cải thiện.
Con tôi đói, khóc không ngừng.
Tôi chỉ có thể pha thêm sữa ngoài.
Nhìn con uống từng ngụm…
Trong lòng vừa chua xót vừa khó chịu.
Đứa bé bị tráo kia vẫn ở nhà tôi.
Tôi nhờ bảo mẫu chăm.
Cho uống sữa, thay tã, dỗ ngủ.
Bảo mẫu hỏi:
“Đứa bé này… nuôi đến khi nào?”
“Tìm được cha mẹ ruột thì trả lại.”
Bà ấy thở dài.
“Đang ở cữ mà gặp chuyện thế này… khổ thật…”
Tôi không nói gì.
Chỉ biết
Kỳ ở cữ này…
Xem như bỏ.
Chiều hôm sau.
Cảnh sát Chu gọi.
“Kết quả có rồi, mọi người đến đồn.”
Tôi bế con.
Bảo mẫu bế đứa bé kia.
Cùng nhau đến.
Trong phòng
Hứa Chiêu Ninh và Hạ Hành Chi đã có mặt.
Đinh Bội Như cũng đến.
Đi cùng chồng.
Một người đàn ông cao gầy, đeo kính, trông khá nhã nhặn.
Cảnh sát Chu đặt báo cáo lên bàn.
“Có kết quả rồi. Tôi đọc.”
“Thứ nhất”
“Giám định giữa Thẩm Doanh và đứa bé của cô.”
“Xác nhận quan hệ mẹ con sinh học.”
“Là con ruột.”
Nghe đến đây
Tôi thở phào.
Dù đã biết…
Nhưng khi được xác nhận…
Tim vẫn nhẹ đi một nhịp.
“Thứ hai”
“Giám định giữa Hứa Chiêu Ninh, Hạ Hành Chi và đứa bé dị tật.”
“Loại trừ quan hệ huyết thống.”
“Đứa bé này… không phải con của họ.”
Hứa Chiêu Ninh như bị rút xương.
Ngã sụp xuống ghế.
Mặt trắng bệch.
Hạ Hành Chi thì không biểu lộ gì.
Có lẽ đã đoán trước.
“Thứ ba”
“Giám định giữa Hứa Chiêu Ninh, Hạ Hành Chi và đứa bé mà Đinh Bội Như mang tới.”
“Xác nhận quan hệ cha mẹ con.”
“Đứa bé đó… mới là con ruột của hai người.”
Ngay khoảnh khắc nghe xong
Hứa Chiêu Ninh bật lên một tiếng khóc xé lòng.
“Con tôi… đó là con tôi…”
“Tôi đã nói rồi… con tôi là khỏe mạnh… tôi biết mà…”
Cô ta lao tới định ôm đứa bé.
Nhưng bị chồng Đinh Bội Như chặn lại.
Đinh Bội Như ngồi đó.
Mặt xanh mét.
Ôm chặt đứa bé trong lòng.
Như ôm một báu vật.
“Các người dựa vào cái gì nói con này là của các người?”
“Tôi sinh ra… tôi bế từ phòng sinh ra… tôi nuôi sáu ngày rồi…”
“Đây là con tôi!”
Cảnh sát Chu nói rõ ràng:
“Chị Đinh.”
“Kết quả giám định đã xác nhận.”
“Cha mẹ sinh học của đứa bé là Hứa Chiêu Ninh và Hạ Hành Chi.”
“Không phải chị và chồng chị.”
Đinh Bội Như lập tức phản bác:
“Tôi không tin!”
“Xét nghiệm của các anh không chính xác! Tôi muốn làm lại!”
“Chị có quyền làm lại.”
“Nhưng với bằng chứng hiện tại… đứa bé này không phải con của chị.”
Người chồng bên cạnh đẩy gọng kính.
Giọng trầm xuống.
“Vậy…”
“Con của chúng tôi…”
“Đang ở đâu?”
Cảnh sát Chu nói:
“Con ruột của hai người… chính là đứa bé dị tật đang ở trong tay Hứa Chiêu Ninh.”
Nghe câu đó, sắc mặt Đinh Bội Như từ xanh mét chuyển sang trắng bệch.
Bà ấy quay đầu nhìn đứa bé trong lòng Hứa Chiêu Ninh.
Con bé đang ngủ rất yên, bàn tay nhỏ cuộn lại trong lớp chăn bọc.
Giọng Đinh Bội Như run lên:
“Đứa bé đó… bị dị tật sao?”
“Con tôi… bị dị tật?”
Hứa Chiêu Ninh vừa khóc vừa nói:
“Không phải dị tật nặng đâu… chỉ là tay có chút vấn đề thôi… còn lại đều rất khỏe mạnh, con bé ngoan lắm, ăn tốt, ngủ cũng tốt…”
Đinh Bội Như không thèm để ý tới cô ta.
Bà ấy cúi xuống nhìn đứa bé mũm mĩm khỏe mạnh đang ở trong lòng mình.
Nhìn rất lâu.
Rất lâu.
Rồi mới đưa đứa bé cho chồng bế, còn mình bước tới trước mặt Hứa Chiêu Ninh.
“Đưa con cho tôi xem.”
Hứa Chiêu Ninh do dự một thoáng.
Cuối cùng vẫn bế đứa bé dị tật đưa qua.
Đinh Bội Như ôm lấy con, cẩn thận vén lớp chăn bọc.
Khi nhìn thấy bàn tay trái chỉ có hai ngón…
Nước mắt bà ấy lập tức rơi xuống.
Bà ấy ôm con, ngồi thụp xuống đất, khóc đến mức cả người run bần bật.
“Đây là con tôi…”
“Chính tôi sinh ra…”
“Tôi mang thai mười tháng, ngày nào cũng thủ thỉ với con, cho con nghe nhạc, kể chuyện cho con nghe…”
“Lúc sinh con, tôi đau suốt mười hai tiếng…”
“Kết quả…”
“Ngay cả con mình trông như thế nào, tôi còn chưa kịp nhìn rõ…”
“Các người đã làm cho mọi thứ thành ra thế này…”
Bà ấy ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Hứa Chiêu Ninh.
“Tại sao cô phải tráo con?”
“Tại sao cô phải làm ra mấy chuyện điên rồ đó?”
“Nếu cô không tráo con…”
“Chúng tôi đã không nhầm tới mức này.”
“Con tôi cũng sẽ không bị cô ôm đi ôm lại như món đồ.”
Hứa Chiêu Ninh khóc nức nở:
“Xin lỗi… xin lỗi… lúc đó tôi sợ quá…”
“Tôi nhìn thấy đứa bé dị tật, tưởng là con mình… đầu óc tôi rối loạn… tôi sai rồi…”
Đinh Bội Như siết chặt con trong tay.
“Cô không chỉ sai.”
“Cô đã hủy hoại hai gia đình.”
Nói xong câu đó, bà ấy lại cúi đầu, khóc dữ dội hơn.
Tôi đứng bên cạnh nhìn cảnh ấy.
Ngực nghẹn lại.
Trong tất cả chuyện này…
Đinh Bội Như mới là người vô tội nhất.
Bà ấy chẳng làm gì sai cả.
Chỉ là sinh một đứa con.
Nằm viện hai ngày.
Rồi bế nhầm con người khác về nhà.
Để con ruột của mình lại phía sau.
Suốt sáu ngày…
Bà ấy cho con người khác bú.
Gọi con người khác là bảo bối.
Dỗ dành, ôm ấp, nâng niu.
Nhưng đứa bé đó…
Lại không phải con mình.
Còn con ruột của bà ấy…
Bị một người phụ nữ điên loạn coi là con mình, ôm qua ôm lại, cuối cùng nhét vào nhà tôi.
Lại bị tôi xem như con nhà người khác mà nuôi bốn ngày.
Sáu ngày trời.
Bà ấy thậm chí còn không biết con thật của mình trông ra sao.
Hứa Chiêu Ninh bước tới trước mặt Đinh Bội Như.
“Bịch” một tiếng quỳ xuống.
“Chị Đinh… em xin chị…”
“Trả con em lại cho em…”
“Em trả con chị cho chị… chúng ta đổi lại được không?”
Đinh Bội Như lau nước mắt, đứng dậy, nhìn cô ta.
“Đổi lại?”
“Cô nói nhẹ nhàng thật đấy.”
“Con tôi ở trong tay cô mấy ngày, con cô ở trong tay tôi mấy ngày…”
“Cô nghĩ đây là đổi quần áo à?”
“Đây là con tôi.”
“Là máu thịt từ người tôi rơi xuống.”
Hứa Chiêu Ninh gật đầu cuống quýt.
“Em biết… em biết…”
“Nhưng con em cũng đang ở trong tay chị…”
“Chúng ta đều muốn con ruột của mình…”
“Đổi lại… là tốt cho tất cả…”
Chồng của Đinh Bội Như đứng bên cạnh, lạnh giọng nói:
“Cô nói đúng.”
“Đương nhiên phải đổi lại.”
“Nhưng đó không phải cô ban ơn cho chúng tôi.”
“Mà là thứ vốn dĩ thuộc về chúng tôi.”
“Con cô, chúng tôi không cần.”
“Con chúng tôi, cô cũng đừng mơ giữ.”
Hứa Chiêu Ninh gật đầu liên tục.
“Được… được… đổi ngay… đổi ngay bây giờ…”
Cô ta đưa tay định bế đứa bé trong lòng chồng Đinh Bội Như.
Nhưng bị Đinh Bội Như chặn lại.
“Khoan đã.”
“Trước khi đổi con…”
“Tôi muốn cô đồng ý với tôi một chuyện.”
Hứa Chiêu Ninh sững lại.
“Chuyện gì?”
Đinh Bội Như nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Những chuyện cô làm… pháp luật sẽ không bỏ qua.”
“Tôi muốn cô đi tự thú.”
“Khai rõ toàn bộ chuyện tráo con.”
“Phải chịu trách nhiệm gì… thì tự mình gánh.”
Sắc mặt Hứa Chiêu Ninh lập tức thay đổi.
Cô ta quay đầu nhìn Hạ Hành Chi.
Muốn tìm một chút chống đỡ.
Nhưng anh ta đứng đó, lạnh tanh.
Không nói nổi một lời giúp cô ta.
Rồi cô ta lại quay sang nhìn tôi.
Ánh mắt đầy van nài.
Tôi quay mặt đi.
Không muốn nhìn.
Đinh Bội Như nói tiếp:
“Cô không đồng ý cũng được.”
“Vậy thì gặp nhau ở tòa.”
“Tôi sẽ kiện cô về tội bắt cóc con tôi.”
“Cô cứ chờ vào tù đi.”
Câu nói ấy khiến Hứa Chiêu Ninh run lên bần bật.
Cô ta lắp bắp:
“Được… tôi đồng ý…”
“Tôi đi tự thú…”
“Tôi đi…”
Lúc này Đinh Bội Như mới gật đầu.
Bà ấy ra hiệu cho chồng đưa đứa bé qua.
Hứa Chiêu Ninh ôm lấy con ruột của mình.
Đứa bé trắng trẻo, mũm mĩm, khỏe mạnh.
Vừa ôm vào lòng, cô ta đã khóc đến run rẩy cả người.
“Con à…”
“Mẹ cuối cùng cũng tìm được con rồi…”
“Mẹ xin lỗi…”
“Sau này mẹ sẽ không bao giờ rời xa con nữa…”
Đinh Bội Như cũng ôm lại con ruột của mình.
Bà ấy cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ dị tật ấy.
Nước mắt rơi tí tách trên tấm chăn bọc con.
“Bé con…”
“Mẹ đưa con về nhà…”
“Mẹ sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất…”
“Nhất định sẽ chữa tay cho con…”
Hai người phụ nữ.
Mỗi người ôm con ruột của mình.
Đứng đối diện nhau.
Ở giữa là cả một biển buồn không ai gọi tên được.
Tôi nhìn cảnh ấy.
Mắt cũng đỏ lên.
Không phải vì thương Hứa Chiêu Ninh.
Cô ta không xứng.
Tôi là thương Đinh Bội Như.
Thương con tôi.
Thương tất cả những người vô cớ bị kéo vào chuyện này.
Hứa Chiêu Ninh dùng sự ích kỷ và ngu muội của mình…
Khuấy tung bốn đứa trẻ, bốn gia đình.
Rồi quỳ xuống khóc vài tiếng, nói vài câu xin lỗi…
Là muốn mọi chuyện khép lại?
Trên đời này…
Làm gì có chuyện rẻ như vậy.