#HD 197 Chương 1
Chồng cũ của tôi không hề hay biết, người phụ nữ chen vào cuộc hôn nhân ấy thực chất lại là một người đã chuyển giới.
Ở kiếp trước, sau khi chúng tôi ly hôn, vì muốn danh chính ngôn thuận ở bên “tình yêu đích thực”, anh ta nhẫn tâm ném con gái tôi từ trên cao xuống.
Anh ta còn bình thản lừa dối tôi, nói rằng con bé tự trèo qua cửa sổ rồi trượt chân ngã.
Tôi đau đớn đến mức tim như bị xé toạc, bước đi vô hồn giữa lòng đường và bị một chiếc xe lao tới đ.â.m trúng…
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về đúng ngày anh ta đề nghị ly hôn.
Tôi muốn xem thử, nếu anh ta biết “người vợ nhỏ dịu dàng” khiến mình say đắm kia thực ra lại là cậu bạn từng thầm thương trộm nhớ mình suốt bao năm, thì anh ta sẽ lộ ra vẻ mặt thế nào?
1
Tôi mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, kim truyền vẫn cắm trên mu bàn tay.
Ở kiếp trước, hôm nay chính là ngày Lục Minh Khải đưa đơn ly hôn cho tôi.
Mọi chuyện bắt đầu vì tôi tìm đến cửa hàng xa xỉ nơi Bạch Vy làm việc, kéo cô ta ra ngoài.
Ngay giữa hành lang trung tâm thương mại, tôi phơi bày mối quan hệ mờ ám giữa cô ta và Lục Minh Khải trước bàn dân thiên hạ.
Bạch Vy bật khóc gọi điện cho anh ta, và chẳng bao lâu sau, anh ta đã xuất hiện.
Anh ta đứng chắn trước mặt cô ta, che chở như bảo vệ báu vật, lớn tiếng quát tôi đừng tiếp tục làm loạn.
Trong cơn phẫn uất, tôi lao tới cấu xé anh ta.
Lục Minh Khải thô bạo đẩy mạnh tôi, khiến đầu tôi đập vào tường rồi ngất lịm.
…
Cửa phòng bệnh bật mở, Lục Minh Khải bước vào.
Anh ta tránh ánh mắt tôi, gương mặt lạnh băng.
“Thẩm An, chúng ta ly hôn đi.”
“Vì tôi đ.á.n.h Bạch Vy nên anh xót xa à?” tôi hỏi.
Anh ta siết c.h.ặ.t t.a.y, không dám nhìn thẳng vào tôi.
“Chuyện giữa chúng ta chẳng liên quan gì đến Vy Vy. Em nhìn lại mình đi, không chăm sóc bản thân, dáng vẻ tàn tạ, cũng chẳng chịu đi làm, ngày nào cũng gây sự vì chuyện vụn vặt. Ai chịu nổi?”
Quả nhiên, vẫn là những lời quen thuộc, biến tôi thành kẻ tồi tệ.
Rõ ràng trước kia chính anh ta từng dịu dàng nói: “An An, anh không muốn em vất vả, đừng đi làm nữa, để anh lo.”
Ở kiếp trước, tôi coi gia đình là tất cả ý nghĩa của đời mình.
Khi Lục Minh Khải đề nghị ly hôn, tôi hoảng loạn, khóc lóc cầu xin anh ta đừng rời bỏ mẹ con tôi.
Nhưng anh ta không hề mềm lòng, dọn ra ngoài sống chung với Bạch Vy.
Anh ta mặc kệ cô ta liên tục gửi cho tôi những bức ảnh thân mật của hai người, từng chút một giày vò tinh thần tôi.
Một năm sau, tôi mới ký đơn ly hôn, ngu ngốc đến mức không đòi hỏi bất kỳ tài sản nào, chỉ mang theo con gái nhỏ là Tinh Tinh.
Sau khi cưới, Bạch Vy và Lục Minh Khải mãi không có con.
Tinh Tinh lên tiểu học, ngày càng ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Mỗi lần Lục Minh Khải đưa con đi chơi, Bạch Vy đều tỏ ra khó chịu.
Nhưng tôi không ngờ, sự ích kỷ và cố chấp của cô ta lại gián tiếp đẩy Tinh Tinh đến cái c.h.ế.t.
2
Hôm đó, Lục Minh Khải đón Tinh Tinh về nhà anh ta ăn cơm, nói là mừng sinh nhật bà nội.
Tôi không nghi ngờ gì, để anh ta đưa con đi.
Hai tiếng sau, tôi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát.
Tinh Tinh rơi từ căn hộ của Lục Minh Khải xuống, t.ử vong tại chỗ.
Khi tôi chạy đến nơi, nhìn thân thể bé nhỏ nằm bất động trên nền đất lạnh, m.á.u loang đỏ dưới ánh đèn.
Con bé sẽ không bao giờ ôm tôi nữa, không gọi tôi là mẹ nữa, cũng chẳng thể nũng nịu trong vòng tay tôi…
Lục Minh Khải nói rằng lúc đó anh ta xuống lầu mua t.h.u.ố.c, mẹ anh ta đang nấu ăn, còn Tinh Tinh tự trèo qua cửa sổ rồi ngã xuống.
Anh ta khóc lóc đau đớn, như thể nỗi đau chẳng kém gì tôi.
Nhưng tôi không tin. Con bé đã bảy tuổi, làm sao lại không biết nguy hiểm?
Tôi đến ban quản lý tòa nhà xin xem camera, phát hiện nửa tiếng sau khi Tinh Tinh gặp chuyện, Bạch Vy bước ra từ tòa nhà, lẫn vào đám đông rồi vội vàng rời đi.
Khi tôi định báo cảnh sát lần nữa, điện thoại bị Lục Minh Khải giật mất.
Anh ta vốn là quản lý tòa nhà, đứng ngay trước mặt tôi xóa đoạn ghi hình.
“Thẩm An, máy tính bị lỗi, video mất rồi.”
Tôi nhìn anh ta sững sờ, không ngờ anh ta có thể trắng trợn nói dối như vậy.
“Lục Minh Khải, đó là con ruột của anh!” tôi gào lên, điên cuồng túm lấy áo anh ta.
“Anh không phải con người!”
Anh ta kéo tôi ra ngoài, quăng tôi xuống đất, chỉ tay quát:
“Còn gây rối nữa thì đừng trách tôi!”
Tôi không biết phải làm gì, bước đi vô định giữa dòng xe cộ và bị một chiếc xe tông trúng.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy Bạch Vy.
Cô ta giả vờ gọi người giúp đỡ, rồi cúi xuống bên tai tôi thì thầm:
“Thẩm An, cô định dùng con để trói anh ấy sao? Tôi sao có thể để cô toại nguyện? Minh Khải chỉ được yêu mình tôi. Con cái thì có nghĩa gì chứ?
“Nói cho cô biết, trước khi rơi xuống, con bé đã khóc gọi mẹ, bám c.h.ặ.t lấy khung cửa. Chính Minh Khải đã gỡ từng ngón tay con bé ra.”
Nỗi đau như nhấn chìm tôi xuống đáy vực. Tôi muốn hỏi vì sao.
Nhưng vừa hé môi, chỉ phun ra một ngụm m.á.u.
Thấy tôi quằn quại, ánh mắt cô ta càng đắc ý.
“Thẩm An, nói thêm cho cô một bí mật. Trước khi trở thành Bạch Vy, tôi từng có cái tên khác — Bạch Đào.
“Là người yêu thầm Minh Khải suốt hai mươi năm.”
3
“Nếu em chịu ly hôn, anh sẽ bảo Vy Vy không báo cảnh sát.”
Giọng nói của Lục Minh Khải kéo tôi về thực tại.
Nhìn chiếc nhẫn đôi trên tay anh ta, tôi bật cười lạnh.
Nếu anh ta biết Bạch Vy chính là Bạch Đào — người từng bị anh ta mắng là bệnh hoạn rồi cắt đứt quan hệ — liệu anh ta có nổi điên?
“Được, tôi đồng ý ly hôn.”
Tôi đáp dứt khoát.
Anh ta thoáng ngạc nhiên.
“Nhưng…” tôi nói tiếp, “nhà và xe thuộc về tôi, con do tôi nuôi. Ngoài ra, mỗi tháng anh phải chu cấp tám nghìn tệ.”
“Em mơ à? Nhà cho em rồi anh và Vy Vy ở đâu? Anh kiếm hơn mười nghìn một tháng, đưa em tám nghìn thì bọn anh sống thế nào?”
“Dù hai người có ngủ ngoài đường cũng chẳng liên quan gì đến tôi!” tôi cao giọng.
Trước kia tôi chưa từng lớn tiếng với anh ta, nên anh ta sững sờ.
Tôi hạ giọng, bình thản nói:
“Vy Vy của anh đã gửi cho tôi không ít video riêng tư của hai người. Nếu anh không đồng ý, tôi không chắc những video này sẽ được giữ riêng tư hay phát tán khắp nơi.”
Mặt anh ta đỏ bừng, nghiến răng rồi miễn cưỡng chấp nhận.
Ra khỏi cục dân chính, Bạch Vy vui vẻ nhào vào lòng anh ta.
Cô ta liếc tôi rồi hôn lên má anh ta.
“Chồng ơi, cuối cùng anh cũng thoát khỏi người phụ nữ đó!”
Rồi cô ta hất cằm về phía tôi:
“Thẩm An, cho cô một ngày dọn khỏi nhà chồng tôi!”
Tôi cười nhạt.
“Anh ta chưa nói với cô à? Căn nhà đó giờ thuộc về tôi.”
Bạch Vy sững sờ.
“Không chỉ nhà,” tôi rút chìa khóa xe xoay trên ngón tay, “còn cả xe nữa.”
“Cái gì?”
Giọng cô ta cao v.út, thoáng khàn đặc.
Nhưng Lục Minh Khải không để ý, anh ta đang bực bội gọi xe.
Bạch Vy nhanh ch.óng đổi sang vẻ dịu dàng, ôm lấy anh ta.
“Chồng à, em yêu anh thật lòng. Dù ở nhà thuê hay đi xe buýt, em cũng cam tâm.”
Quả nhiên, sắc mặt anh ta dịu lại.
“Vy Vy của anh thật tốt, không thực dụng như ai đó.”
Tôi khởi động xe, ném hết đồ đạc của cô ta xuống đất.
“Hai người cứ tiếp tục tình cảm đi. Chúc sớm có tin vui.”
Tôi nhìn Bạch Vy đầy ẩn ý, bắt gặp thoáng chột dạ trong mắt cô ta.
4
Vài ngày sau, tôi nhận được một bưu kiện.
Bên trong là hồ sơ về Bạch Vy.
Xem kỹ, đúng như tôi đoán — cô ta chính là Bạch Đào.
Bạch Đào là bạn học cấp ba của Lục Minh Khải.
Hai người cùng thi đỗ một trường đại học, học chung chuyên ngành.
Khi tôi và Lục Minh Khải yêu nhau, Bạch Đào thường xuyên đi chơi cùng chúng tôi.
Có lần, Lục Minh Khải nhờ tôi giới thiệu bạn gái cho cậu ta, nhưng Bạch Đào nổi giận ngay tại nhà hàng, chất vấn anh ta có phải muốn đẩy mình ra xa vì tôi không.
Khi ấy tôi đã thấy kỳ lạ, còn hỏi Lục Minh Khải liệu Bạch Đào có thích anh ta không.
Anh ta cười bảo tôi nghĩ nhiều.
Nhưng sự thật chứng minh tôi không hề sai.
Đêm đó, Bạch Đào say rượu gọi anh ta đến.
Rạng sáng, Lục Minh Khải trở về với vẻ mặt thất thần.
Anh ta mắng Bạch Đào là kẻ bệnh hoạn.
Nói rằng trong lúc anh ta ngủ, Bạch Đào đã hôn anh ta và có hành động quá giới hạn.
Anh ta ôm tôi như vừa thoát khỏi cơn ác mộng.
“May mà anh tỉnh kịp, không thì…”
Tôi từng đùa rằng nếu Bạch Đào là con gái, chắc chắn anh ta sẽ mê mệt.
Lục Minh Khải rùng mình bảo nghe mà nổi da gà.
Không ngờ lời đùa ấy lại thành hiện thực.
Theo tài liệu, mười năm trước Bạch Đào sang Thái Lan thực hiện phẫu thuật chuyển giới.
Đó cũng là năm hai người cắt đứt liên lạc.
Ca phẫu thuật kéo dài và tốn kém.
Thời điểm đó Bạch Đào mới đi làm, không có nhiều tiền.
Tôi tra lại sao kê ngân hàng cũ, phát hiện suốt một năm có một tài khoản chuyển cho anh ta hơn một triệu tệ.
Chủ tài khoản là ông chủ một hộp đêm.
Nhưng hộp đêm ấy đã đóng cửa vài năm trước vì bị tố cáo.
5
Tôi tiếp tục giở từng trang tài liệu, phát hiện nguồn cơn khiến Bạch Đào yêu Lục Minh Khải đến mức mù quáng lại bắt đầu từ chính gia đình cậu ta.
Cha của Bạch Đào ly hôn khi cậu ta còn nhỏ, sau đó chung sống với một người đàn ông khác.
Mẹ cậu ta vì gánh nặng cơm áo mà phải bán thân kiếm tiền nuôi con.
Chính vì vậy, thời đi học, Bạch Đào luôn là đối tượng bị trêu chọc và bắt nạt.
Chỉ vì một lần Lục Minh Khải đưa cho cậu ta hộp sữa mình không thích uống khi thấy cậu ta đói mà Bạch Đào đã coi anh ta như tia sáng duy nhất trong đời.
Thế nhưng, dù hoàn cảnh có đáng thương đến đâu cậu ta cũng không nên phá nát gia đình tôi, càng không nên khiến con tôi mất mạng.
Đáng thương đấy, nhưng càng đáng hận hơn.
Tôi cất tập hồ sơ lại, đăng tin rao bán căn nhà lên các trang môi giới bất động sản.
Sau đó, tôi đưa Tinh Tinh về quê ngoại sống cùng ông bà để tránh việc Lục Minh Khải tìm cách đón con đi.
Còn tôi, sẽ lặng lẽ chờ đợi.
Chờ đến ngày Lục Minh Khải tự tay bóc trần bí mật của Bạch Vy.
Dĩ nhiên, tôi sẽ khéo léo để lại vài dấu vết cho anh ta lần theo.
Tôi muốn hai người họ dần dần sinh nghi, chán ghét lẫn nhau, từng chút một nhận ra bộ mặt thật của đối phương.
Tôi muốn họ c.ắ.n xé nhau đến khi thân bại danh liệt, cùng rơi xuống vực sâu không lối thoát.
Một người cha “khác thường”, một người mẹ “bán thân”, chắc hẳn anh ta sẽ không bao giờ muốn đối diện với quá khứ ấy.
Đây chỉ là món quà đầu tiên tôi gửi tặng anh ta.
6
“Ting—”
Âm báo tin nhắn từ điện thoại vang lên.
Tôi mở ứng dụng giám sát.
Góc quay đặt rất cao, đủ bao quát toàn bộ phòng khách nhà họ.
Mấy hôm trước, tôi đã đóng gói đồ của Lục Minh Khải gửi trả lại.
Trong vài món đồ, tôi giấu những camera siêu nhỏ.
Chiếc đang hoạt động được đặt trong bức tượng Thần Tài mà ngày nào anh ta cũng thắp hương.
Trên màn hình, hai người họ đang ôm nhau xem phim.
Một lúc sau, họ bắt đầu hôn nhau.
Khi không khí dần trở nên nóng bỏng hơn, chuông cửa bỗng vang lên.
Lục Minh Khải tiếc nuối đứng dậy ra mở cửa.
Bên ngoài là một người phụ nữ lớn tuổi ăn mặc sặc sỡ.
“Bà tìm ai?” anh ta hỏi.
Bạch Vy tò mò bước ra, nhưng chưa kịp đến cửa đã khựng lại.
Người phụ nữ lên tiếng:
“Cho hỏi, đây có phải nhà của Bạch Đào không?”
Thấy bà ta không nhận ra mình, Bạch Vy thở phào, quay về sofa.
Cô ta gọi vọng ra:
“Chồng ơi, ai vậy?”
“Nhầm địa chỉ rồi.”
“Không thể nào, địa chỉ ghi rõ là ở đây.”
Người phụ nữ lẩm bẩm rồi lấy ra một bức ảnh.
“Đây là ảnh Bạch Đào, cậu có từng gặp chưa?”
Ban đầu Lục Minh Khải còn do dự, nhưng giờ anh ta đã nhận ra đó chính là người bạn cũ mất liên lạc mười năm.
“Bà là mẹ của Bạch Đào?”
“Đúng vậy. Cậu có biết nó ở đâu không?”
“Tôi lâu rồi không liên hệ với anh ta. Sao bà lại tìm đến nhà tôi?”
“Nó gọi điện cho tôi, cho địa chỉ này.”
Cuộc gọi ấy là do tôi dùng công nghệ giả giọng tạo ra.
Nghe đến đó, Bạch Vy không ngồi yên được nữa, vội giục anh ta đóng cửa.
Vì sợ bị nhận ra, cô ta không dám bước ra ngoài.
Lục Minh Khải nói mình không biết rồi đóng sập cửa.
Anh ta quay lại định tiếp tục chuyện dang dở.
Nhưng Bạch Vy bỗng hỏi:
“Sao anh lâu thế?”
“Bà ấy tìm một người bạn cũ. Anh lâu rồi không liên lạc. Cũng chẳng hiểu sao bà lại tìm đến đây.”
“Bạn nào? Quan hệ thế nào? Vì sao không liên lạc?”
“Trước đây cũng thân. Sau phát hiện anh ta là kẻ lệch lạc, còn định làm chuyện quá giới hạn với anh. Loại người đó ghê tởm nhất.”