#HD 220 Chương 1
Mười lăm năm, bố mẹ chồng sống trong nhà tôi.
Ăn của tôi, ở của tôi, tiêu tiền của tôi.
Tôi từng nghĩ, từng ấy năm tận tâm chăm sóc, ít nhất cũng đổi lại được một chút công bằng…
Dù không được yêu thương, thì cũng nên có một vị trí trong gia đình này.
Nhưng không.
Trong bản di chúc của hai người, từ nhà cửa, tiền tiết kiệm, đến cả những món cổ vật quý giá… tất cả đều thuộc về em chồng.
Còn tôi và chồng? Không có lấy một xu.
Tôi không làm ầm lên.
Không kiện tụng.
Cũng chẳng buông một lời oán trách.
Chỉ lặng lẽ kéo vali ra, bắt đầu thu dọn đồ cho họ.
Quần áo được gấp gọn.
Đồ dùng cá nhân, thuốc men thường ngày… tất cả đều được tôi sắp xếp ngăn nắp, như cách tôi đã chăm lo cho họ suốt mười lăm năm qua.
Đến khi mọi thứ đã xong xuôi, tôi nhẹ giọng nói với bố chồng:
“Ba à, để con đưa hai người về lại nhà cũ. Ở đó không khí trong lành, vườn tược rộng rãi… sẽ hợp để dưỡng già hơn.”
01
Giọng của luật sư đều đều, không một gợn sóng.
Lạnh lẽo như một cỗ máy đã được lập trình sẵn.
“Căn hộ số 701, tòa A, khu Hoa Viên trung tâm thành phố… do con trai thứ, Chu Văn Đào, thừa kế.”
Người đàn ông ngồi cạnh tôi — Chu Văn Bác — khẽ khựng lại.
Cơ thể anh ấy cứng đờ trong thoáng chốc.
“Toàn bộ tiền gửi ngân hàng, tổng cộng một trăm bảy mươi hai vạn ba nghìn… cũng do Chu Văn Đào thừa kế.”
Tôi cảm nhận rõ ràng, nhịp thở của anh ấy như dừng lại một giây.
“Còn ba bức thư họa cổ, một đôi bình cổ… vẫn thuộc về Chu Văn Đào.”
Luật sư khép lại tập hồ sơ.
Ông ngẩng đầu, nhìn về phía chúng tôi.
“Trên đây là toàn bộ nội dung di chúc của ông Chu Chính Đức và bà Lưu Ngọc Mai.”
“Phần dành cho trưởng tử Chu Văn Bác và con dâu trưởng Hứa Tịnh… trong di chúc không đề cập.”
Không đề cập.
Bốn chữ nhẹ tênh.
Nhưng ý nghĩa lại tàn nhẫn đến lạnh người.
Tức là… không có lấy một xu.
Tôi ngồi trên sofa, không nhúc nhích.
Thậm chí, mí mắt cũng không chớp lấy một lần.
Tôi cảm nhận được ánh mắt từ phía đối diện.
Mẹ chồng — Lưu Ngọc Mai — khóe môi khẽ nhếch lên, lộ ra chút đắc ý không giấu nổi.
Như đang nói:
Thấy chưa, cô chỉ là người ngoài, còn muốn chia đồ của nhà họ Chu sao?
Bố chồng — Chu Chính Đức — thì ung dung như thể chuyện này vốn dĩ nên như vậy.
Ông nâng chén trà, khẽ thổi lớp bọt trên mặt nước.
Giống như… tất cả đều là điều hiển nhiên.
Mười lăm năm.
Tôi gả cho Chu Văn Bác mười lăm năm.
Họ cũng sống trong nhà tôi… suốt mười lăm năm.
Căn nhà rộng một trăm tám mươi mét vuông này…
là do bố mẹ tôi mua đứt cho tôi trước khi kết hôn.
Thế nhưng, phòng ngủ chính — có ban công, có phòng tắm riêng —
lại là của họ.
Còn tôi và Chu Văn Bác… chen nhau trong phòng ngủ phụ.
Mười lăm năm qua, mỗi sáng sáu giờ tôi đều dậy nấu ăn.
Tan làm lại đi chợ, nấu nướng, rửa bát, lau dọn.
Bố chồng bị cao huyết áp.
Mẹ chồng bị tiểu đường.
Thuốc của họ, ngày nào tôi cũng chia sẵn, đặt ngay đầu giường.
Họ muốn ăn gì, tôi chạy khắp nửa thành phố để mua.
Lúc họ nhập viện, tôi xin nghỉ làm…
ở cạnh giường bệnh, chăm sóc từ chuyện nhỏ nhất.
Tôi từng nghĩ…
lòng người rồi cũng sẽ mềm.
Tôi từng nghĩ…
mười lăm năm tận tâm, ít nhiều cũng đổi lại được một chút công bằng.
Dù chỉ là khi chia tài sản…
có thể nhớ đến tôi — người con dâu này một chút.
Dù chỉ là… một phần nhỏ.
Nhưng kết quả, vẫn là bốn chữ đó.
Không đề cập.
Tay Chu Văn Bác run lên.
Anh ấy muốn nói gì đó.
Môi khẽ động… nhưng không phát ra tiếng.
Khuôn mặt đỏ bừng, như bị dồn ép đến cực hạn.
Tôi đưa tay xuống dưới bàn, nhẹ nhàng phủ lên tay anh ấy.
Bàn tay anh ấy nóng rực… vẫn run không ngừng.
Còn tay tôi… lạnh như băng.
Tôi khẽ lắc đầu với anh ấy.
Anh nhìn tôi, mắt đỏ ngầu, đầy uất ức và không cam lòng.
Tôi đứng dậy.
Khẽ cúi người về phía luật sư.
“Làm phiền ông rồi.”
Giọng tôi rất bình tĩnh.
Thậm chí còn mang theo một nụ cười đúng mực.
Luật sư thoáng sững lại.
Có lẽ ông không ngờ tôi lại phản ứng như vậy.
Trên mặt Lưu Ngọc Mai, thoáng qua một tia thất vọng.
Bà ta hẳn đang mong một màn ầm ĩ.
Mong tôi gào khóc, làm loạn, để bà ta có thể đứng trên cao mà mắng tôi tham lam, vô liêm sỉ.
Nhưng tôi không.
Tôi xoay người, đi về phía kho chứa đồ ở góc phòng khách.
Mở cửa.
Bên trong chất đầy những thứ linh tinh.
Tôi dọn vài thùng giấy sang một bên, kéo ra từ trong cùng…
hai chiếc vali phủ đầy bụi.
Một cái màu xanh đậm.
Một cái màu đỏ sẫm.
Đó là hành lý… họ mang đến đây từ mười lăm năm trước.
Tôi kéo hai chiếc vali ra phòng khách.
Bụi bay lơ lửng trong ánh nắng.
Tôi đặt chúng xuống tấm thảm.
Mở ra.
Một tiếng “cạch” trầm đục vang lên.
02
Tôi bước vào phòng ngủ chính.
Đó là căn phòng họ đã ở suốt mười lăm năm.
Mọi thứ bên trong… đều mang dấu vết quen thuộc của họ.
Trên tủ đầu giường, vẫn còn đặt đĩa trái cây nhập khẩu tôi vừa mua hôm qua.
Tôi mở tủ quần áo.
Bên trong treo kín đồ của họ.
Đồ bốn mùa, đồ mặc trong, mặc ngoài… đủ cả.
Không ít bộ là tôi đã cùng họ đi chọn từng món trong trung tâm thương mại.
Tôi lấy từng chiếc móc xuống.
Bắt đầu gấp.
Từng cái một.
Động tác nhẹ nhàng.
Thuần thục.
Giống như suốt mười lăm năm qua, mỗi ngày tôi vẫn làm.
Bố chồng Chu Chính Đức và mẹ chồng Lưu Ngọc Mai đi theo vào.
Họ đứng ở cửa, nhìn tôi.
Ánh mắt đầy khó hiểu.
“Tiểu Tịnh, con làm gì vậy?”
Lưu Ngọc Mai lên tiếng trước.
Giọng mang theo chút cảnh giác.
Tôi không quay đầu.
Chỉ tiếp tục gấp quần áo.
“Không có gì.”
Tôi đáp.
“Đồ để lâu, con lấy ra phơi cho khỏi mốc.”
Lý do này… nghe qua cũng biết là gượng gạo.
Nhưng họ vẫn tạm tin.
Có lẽ trong mắt họ, tôi — Hứa Tịnh — vốn dĩ nên như vậy.
Gọi là đến, đuổi là đi.
Không oán, không trách.
Tôi xếp quần áo gọn gàng vào chiếc vali đỏ sẫm.
Ngăn nắp như hàng trưng bày trong cửa tiệm.
Sau đó, tôi bước vào phòng tắm.
Bàn chải, khăn mặt, dầu gội, sữa tắm…
tất cả đều được tôi gom lại, bỏ vào túi chống nước.
Dao cạo râu của bố chồng…
tôi cũng không quên.
Sạc đầy pin, rồi đặt vào trong.
Tiếp theo là tủ đầu giường.
Tôi kéo ngăn kéo ra.
Thuốc huyết áp, thuốc tiểu đường, đủ loại thực phẩm chức năng…
đều được tôi lấy ra.
Mỗi chai thuốc đều dán nhãn viết tay.
Cách dùng.
Liều lượng.
Những điều cần lưu ý.
Tôi gom tất cả vào một túi riêng.
Sắp xếp cẩn thận, tránh bị đè vỡ.
Suốt cả quá trình, tôi không nói thêm một lời.
Trên môi, vẫn giữ nguyên nụ cười.
Một nụ cười hoàn hảo, kiểu tiêu chuẩn của người làm dịch vụ.
Không chê vào đâu được.
Chu Văn Bác cũng bước vào.
Anh đứng phía sau bố mẹ mình, nhìn tôi.
Môi tái nhợt.
Cơ thể như muốn khuỵu xuống.
Có lẽ… cuối cùng anh cũng hiểu tôi đang làm gì.
Sự hoảng loạn dâng lên trong mắt anh, như thủy triều cuốn trôi tất cả.
Tôi thu dọn xong.
Hai chiếc vali đã đầy ắp.
Bên cạnh còn có túi thuốc riêng.
Tôi đóng tủ lại, nhìn quanh căn phòng một lượt.
Ngoài giường và đồ nội thất…
mọi dấu vết thuộc về họ đều biến mất.
Sạch sẽ đến mức…
giống như họ chưa từng sống ở đây.
Tôi kéo khóa vali.
Một tiếng “rẹt” vang lên.
Trong căn phòng yên tĩnh… âm thanh ấy chói tai đến lạ.
Tôi đứng dậy, kéo hai chiếc vali ra trước mặt bố chồng.
Ngẩng đầu nhìn ông.
Trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng, đúng mực.
“Ba.”
Tôi khẽ nói.
“Để con đưa hai người về nhà cũ.”
“Nơi đó không khí tốt, vườn rộng… sẽ hợp để dưỡng già hơn.”
Giọng tôi không lớn.
Nhưng với Chu Văn Bác…
lại như một tiếng sét nổ ngay trong đầu.
Anh hoàn toàn sụp đổ.
“Hứa Tịnh!”
Anh lao tới, nắm chặt cổ tay tôi.
Lực mạnh đến mức đau buốt.
Đôi mắt đỏ ngầu, đầy tia máu…
giống như một con thú bị dồn đến đường cùng.
“Em đang làm cái gì vậy! Em điên rồi à!”
Anh gầm lên.
Giọng khàn đặc, gần như méo đi.
Nước bọt văng cả lên mặt tôi.
“Đó là bố mẹ anh! Em lấy tư cách gì đuổi họ đi!”
“Chuyện di chúc… chúng ta có thể bàn lại! Có thể kiện! Nhưng em không được làm thế này!”
“Đồ đàn bà độc ác! Sao em có thể nhẫn tâm như vậy!”
Anh mắng.
Mắng đến mức khó nghe.
Những từ cay nghiệt nhất… đều ném hết lên người tôi.
Bố chồng và mẹ chồng đều sững sờ.
Có lẽ họ cũng không ngờ…
người phát điên trước tiên…
lại là đứa con trai mà họ luôn tự hào là hiếu thuận nhất.