#HD 261 Chương 11
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nói con gái cần gì phải vất vả, chỉ cần xinh đẹp là đủ.
Nói ước mơ lớn nhất của anh ta… là cưới tôi làm vợ, để tôi trở thành người hạnh phúc nhất.
Giữa những lời ngọt ngào đó…
Tôi đã sa vào.
Tôi từ bỏ cơ hội du học.
Từ bỏ lời mời làm việc ở công ty thiết kế.
Khoác lên mình váy cưới… bước vào “cái lồng son” mà anh ta dựng nên.
Anh ta nói sở thích của tôi tốn tiền mà không kiếm ra tiền.
Nói trong nhà có tôi… đã là “thiết kế hoàn hảo nhất”.
Thế là…
Tôi dần buông bút.
Ước mơ, tài năng…
Cùng với chính cái tên của tôi…
Bị chôn vùi dưới hai chữ “bà Chu”.
Mười năm trôi qua.
Tôi nhìn những bản vẽ đã ố vàng trong tập hồ sơ…
Khóe mắt nóng lên.
Nước mắt rơi xuống, loang thành vệt mực nhòe.
Tôi không khóc vì tình yêu đã mất.
Tôi khóc…
Cho chính mình.
Cho cô gái từng rực rỡ… mà tôi đã phụ lòng suốt mười năm.
Tôi ở lại căn nhà cũ… đúng một tuần.
Tôi dọn sạch từng góc.
Nhổ hết cỏ dại trong sân… trồng lại những loài hoa mình thích.
Tôi mang theo tập bản vẽ phủ bụi… trở về căn nhà mới bên hồ.
Đứng trong căn duplex tầng cao còn trống trơn…
Một ý nghĩ, rõ ràng đến lạ… xuất hiện trong đầu tôi.
Tôi muốn tự tay thiết kế ngôi nhà này.
Biến nó… thành giấc mơ của chính mình.
Đây sẽ là món quà đầu tiên tôi dành cho bản thân.
Cũng là tác phẩm đầu tiên… của cuộc đời mới.
Tôi bước vào phòng làm việc.
Trải một tờ giấy vẽ mới tinh.
Ánh nắng từ cửa kính lớn đổ xuống, ấm áp và rực rỡ.
Tôi cầm lên cây bút… đã ngủ quên mười năm.
Khoảnh khắc đầu bút chạm vào giấy—
Tôi biết.
Tần Tranh thật sự…
Đã trở về.
16
Ngôi nhà mới của tôi… giống như một tờ giấy trắng khổng lồ.
Trống trải, sạch sẽ…
Và đầy khả năng.
Tôi không vội thuê công ty thiết kế.
Tôi mua về bàn vẽ chuyên nghiệp, đủ loại bút, và một chồng sách thiết kế cao như núi.
Suốt một tuần, tôi tự nhốt mình trong căn nhà trống.
Giống như một tín đồ…
Đang hoàn thành cuộc hành hương muộn màng suốt mười năm.
Ban đầu, tay tôi rất cứng.
Mười năm không cầm bút…
Cảm giác quen thuộc đã trở nên xa lạ.
Những đường nét vẽ ra… méo mó, vụng về.
Ý tưởng trong đầu… như bị tắc nghẽn, không chịu tuôn ra.
Tôi bắt đầu nản.
Thậm chí nghi ngờ…
Liệu mình có còn khả năng đó không.
Đêm hôm ấy, tôi mơ.
Tôi quay lại buổi triển lãm tốt nghiệp năm xưa.
Tác phẩm của tôi được đặt ở vị trí nổi bật nhất.
Thầy hướng dẫn vỗ vai tôi, nói:
“Tần Tranh, em sinh ra là để làm thiết kế.”
Trong giấc mơ…
Tôi cười rất tự tin.
Rất rực rỡ.
Khi tỉnh dậy…
Khóe mắt tôi còn đọng lại một giọt nước.
Tôi bước ra bên cửa sổ.
Nhìn bình minh đang dâng lên trên mặt hồ.
Trời phía xa… là một dải vàng rực rỡ.
Và tôi chợt hiểu.
Thứ tôi đánh mất…
Không phải là năng lực.
Mà là sự tự tin…
Bị bào mòn từng chút… trong mười năm hôn nhân.
Chu Văn Bác đã từng nói với tôi vô số lần.
“Thiết kế thì làm được gì, đâu nuôi sống được ai.”
“Em là phụ nữ, giá trị lớn nhất là chăm lo cho gia đình.”
“Gu thẩm mỹ của em cũng được, giúp anh chọn cà vạt là đủ rồi.”
Trong thế giới của anh ta…
Tài năng của tôi…
Không đáng một xu.
Lâu dần…
Ngay cả tôi… cũng tin như vậy.
Nhưng bây giờ—
Không còn nữa.
Tôi không còn là phụ thuộc của bất kỳ ai.
Tôi là tôi.
Tần Tranh.
Người từng mơ trở thành một nhà thiết kế hàng đầu.
Tôi quay lại bàn vẽ.
Lần này…
Trong lòng không còn do dự.
Tôi nhắm mắt lại.
Bắt đầu tưởng tượng về ngôi nhà của mình.
Tôi không muốn kiểu xa hoa lòe loẹt mà Chu Văn Bác từng thích.
Không cần phô trương.
Thứ tôi muốn… là sự tối giản, ấm áp, và tự do.
Tôi muốn phá bỏ tất cả những bức tường không cần thiết.
Để không gian trở nên rộng mở, sáng sủa.
Tôi muốn một căn bếp mở thật lớn.
Ở giữa là đảo bếp dài…
Bạn bè đến có thể ngồi quanh, uống rượu, trò chuyện.
Tôi muốn một chiếc bồn tắm nhìn ra hồ.
Mỗi tối có thể ngâm mình trong nước ấm…
Ngắm ánh sao phản chiếu trên mặt nước.
Tôi muốn biến cả sân thượng…
Thành một nhà kính.
Một nửa trồng đầy hoa cỏ tôi yêu.
Nửa còn lại… là phòng vẽ của tôi.
Tôi muốn ánh nắng…
Xuyên qua mái kính.
Trút xuống trang giấy…
Không giữ lại chút nào.
Linh cảm của tôi… như dòng nước vỡ đập, ồ ạt tuôn ra.
Ngòi bút lướt nhanh trên trang giấy.
Đường nét trôi chảy, chuẩn xác.
Bố cục táo bạo nhưng hợp lý.
Những kiến thức chuyên môn mà tôi đã lãng quên suốt mười năm, những bản năng thiết kế ăn sâu trong máu… vào khoảnh khắc này, tất cả đều thức tỉnh.
Tôi quên ăn quên ngủ.
Đói thì gọi tạm một phần ăn đơn giản.
Mệt thì cuộn mình trên sofa nghỉ một lát.
Thế giới của tôi… chỉ còn lại bản vẽ trước mắt.
Và tương lai… đang từng nét một, được tôi dựng lại.
Một tuần sau.
Khi tôi đặt xuống nét bút cuối cùng.
Ngoài cửa sổ… trời đã ngả chiều.
Ánh hoàng hôn nhuộm cả căn phòng thành một màu vàng ấm.
Tôi nhìn bộ bản vẽ hoàn chỉnh trước mặt.
Phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc, phòng vẽ…
Mỗi chi tiết… đều chứa đựng tâm huyết của tôi, và kỳ vọng cho tương lai.
Tôi đưa tay, khẽ chạm lên từng không gian trên bản vẽ.
Tôi biết.
Đây không chỉ là thiết kế của một căn nhà.
Mà là…
Cuộc đời về sau… do chính tôi vẽ nên.