#HD 110 Chương 1
Chỉ có bà chủ nhà bị chứng mất trí nhớ nhẹ là nhìn tzhi thzể tôi, đỏ hoe mắt mà thở dài một tiếng.
Linh hồn tôi cô độc lặn lội nghìn dặm, phiêu dạt trở về mảnh đất quê hương.
Khi tới bên ngoài cửa của nhà họ Phó, một hôn lễ bên trong đang diễn ra vô cùng náo nhiệt.
Khách khứa chật kín, không khí đã tiến tới đoạn cao trào nhất.
Với tư cách là chú rể, Phó Tư Niên đầy thâm tình nắm tay Tống An An, giọng nói trầm thấp hứa hẹn:
“Nắm lấy tay em, đời này chẳng đổi thay.”
Anh ấy đeo nhẫn kim cương cho Tống An An.
Trên gương mặt người phụ nữ rạng ngời vẻ thẹn thùng và niềm hạnh phúc ngập tràn.
Dưới sự chứng kiến và hò reo của vô số người thân bạn bè, họ trao nhau nụ hôn sâu trên lễ đài.
Trái tim tôi bỗng thắt lại, như bị một vật sắc nhọn đâm trúng.
Tôi cụp mắt, nhìn vào ngón áp út trống trơn của mình.
Đã từng, chiếc nhẫn kim cương đó được chính tay Phó Tư Niên đeo cho tôi.
Anh cũng từng thề thốt với tôi rằng sẽ cùng tôi bạc đầu giai lão, vĩnh viễn không phụ lòng tôi.
Lời thề vẫn còn vang bên tai.
Giờ đây, có lẽ anh đã sớm quên sạch sành sanh rồi.
Tôi không kìm được mà đưa tay chạm vào lồng ngực.
Nơi đó như có một lỗ hổng lớn, gió lùa qua hun hút.
Người đã ch rồi, vậy mà cảm giác đau đớn vẫn tồn tại chân thực đến thế.
Hôn lễ mãi đến tận đêm khuya mới kết thúc.
Phó Tư Niên vốn là người luôn biết chừng mực.
Nhưng hôm nay có lẽ vì tân hôn quá đỗi vui mừng, anh hiếm khi uống say khướt như vậy.
Không biết người bên cạnh trêu chọc điều gì.
Tống An An đỏ bừng mặt, dìu anh đi lên phòng ngủ tầng trên.
Đêm đã về khuya, những vị khách còn nán lại cũng nhanh chóng tản đi hết.
Tôi không thể đi theo lên lầu để nghe những âm thanh ân ái triền miên của họ.
Chỉ có thể ra ngồi ở sân trước, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trong trẻo như nước mà thẫn thờ.
Tôi không muốn ở lại đây nữa.
Nhưng ngoài nơi này ra, hình như tôi chẳng còn nơi nào để đi.
Năm mười chín tuổi, tôi theo Phó Tư Niên đến nơi này.
Khi đó, cha tôi vừa mới qua đời.
Sau khi tang lễ được tổ chức loa qua, Phó Tư Niên đã dắt tay tôi, bôn ba suốt quãng đường dài để về nhà họ Phó.
Dọc đường đi, tôi không ngừng khóc.
Tôi nói: “Em không còn cha nữa rồi, sau này em không có nhà, cũng chẳng còn người thân nào nữa.”
Mẹ tôi, ông bà nội ngoại đều đã mất sớm.
Họ hàng khác thì xa cách ít qua lại, tôi chỉ có duy nhất một người cha.
Lúc đó, Phó Tư Niên nắm chặt tay tôi trong lòng bàn tay anh.
Trên ngón áp út của anh đeo chiếc nhẫn cùng đôi với tôi, đó là nhẫn đính hôn của chúng tôi.
Anh suốt dọc đường dỗ dành tôi: “Chỉ cần Phó Tư Niên còn sống, Khương Niên sẽ mãi mãi có nhà, mãi mãi có người thân.”
Anh nói, nhà họ Phó có rất nhiều, rất nhiều tiền.
Có thể cho tôi học lớp khiêu vũ tốt nhất, vào trường đại học danh giá nhất.
Có thể mua cho tôi những chiếc váy xinh đẹp nhất, đôi giày múa mà tôi thích nhất.
Lúc đó tôi đã nghĩ gì nhỉ?
Tôi nghĩ chỉ cần Phó Tư Niên còn ở bên cạnh mình, những thứ khác tôi đều không cần.
Tôi chỉ còn lại anh ấy mà thôi.
Anh nói đưa tôi về nhà họ Phó, nói nơi này tốt, vậy thì tôi theo anh về đây.
Nhưng ở nhà họ Phó chưa được mấy ngày, Tống An An đã xuất hiện.
Người đàn ông mới giây trước còn nói sẽ nâng niu tôi như báu vật, thương tôi yêu tôi.
Một người có tính cách lạnh lùng như thế, vậy mà trong khoảnh khắc nhìn thấy Tống An An, đôi mắt anh bỗng trở nên đờ đẫn.
Trước đây tôi chưa từng biết, hóa ra trước khi quen tôi, Phó Tư Niên đã có một người thanh mai trúc mã.
Cái tình cảm quen biết từ lúc mới lọt lòng, nay lâu ngày gặp lại, hai người đối diện nhau, cả hai đều đỏ hoe mắt.
Tôi đứng bên cạnh Phó Tư Niên, lần đầu tiên cảm thấy anh xa xôi đến thế.
Tôi thậm chí muốn kéo anh đi ngay lập tức.
Nhưng Tống An An đã chú ý đến chiếc nhẫn trên tay anh, cô ấy chớp mắt nói: “Chiếc nhẫn của anh trai đẹp thật đấy.”
Phó Tư Niên chẳng cần suy nghĩ, định tháo ngay chiếc nhẫn ra.
Sau một thoáng do dự, anh lại đưa tay nắm lấy tay tôi và nói:
“Chiếc này của anh là mẫu nam, em đeo không vừa.
Nhưng nó là một đôi với chiếc mẫu nữ này, em hãy đeo chiếc này đi.”
Tôi thậm chí đã sững sờ một lúc lâu mới phản ứng lại được anh định làm gì.
Thấy chiếc nhẫn trên tay sắp bị tháo mất, tôi vội vàng dùng tay kia bịt chặt lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.
“A Niên, đây là nhẫn đính hôn.
Không được tùy tiện tháo ra, càng không được tặng cho người khác!”
Tống An An cứ đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn tôi.
Gương mặt cô ấy hiện lên vẻ thản nhiên, như thể mọi chuyện đã nằm chắc trong lòng bàn tay.
Lần đầu tiên Phó Tư Niên lộ ra vẻ mặt mất kiên nhẫn với tôi:
“Đính hôn cái gì chứ, trò đùa trẻ con thôi.
An An thích thì em tháo ra đưa cho cô ấy.”
Tôi như bị sét đánh ngang tai.
Nếu không phải chính tai nghe thấy, tôi tuyệt đối không thể tin được A Niên của tôi lại có thể nói ra những lời như vậy.
Năm tôi mười tuổi, tôi đã cứu Phó Tư Niên đang thoi thóp bên lề đường sau khi bị xe đâm.
Cha tôi là một thầy thuốc Đông y già, ông đã dốc hết tiền tiết kiệm để chữa trị thương tật cho anh.
Chúng tôi bên nhau gần mười năm, cho đến tận khi đính hôn.
Phó Tư Niên luôn biết ơn tôi, đối xử với tôi cực kỳ tốt.
Sau khi đính hôn, anh còn ôm chặt tôi mà rơi nước mắt, thề rằng sẽ vĩnh viễn không phụ tôi.
Tôi chưa bao giờ phát hiện ra, anh lại có thể trở nên xa lạ đến thế.
Tôi giữ chặt chiếc nhẫn, nhìn anh với ánh mắt gần như rách khóe:
“Ở quê chúng ta, đính hôn là đã ra mắt cha mẹ trưởng bối, đã bái lạy thiên địa tổ tiên!
Là đã hứa hẹn với nhau sẽ cùng nhau bạc đầu suốt đời suốt kiếp!”
Phó Tư Niên hoàn toàn không để tâm đến phản ứng của tôi.
Anh thậm chí chẳng thèm nhìn tôi thêm một lần nào nữa, dường như lòng kiên nhẫn đã cạn kiệt.
Anh trực tiếp dùng sức kéo mạnh tay tôi, thô bạo giật phắt chiếc nhẫn ra.
Anh dịu dàng đeo nó cho Tống An An, trong mắt chỉ toàn hình bóng cô ấy.
Gương mặt tôi vặn vẹo, tôi nấc lên một cơn buồn nôn kịch liệt.
Tôi không thể ở lại thêm giây phút nào nữa, lao thẳng vào màn mưa bên ngoài.
Có người giúp việc định đuổi theo ngăn tôi lại.
Nhưng bên tai tôi lại vang lên giọng nói xa lạ và lạnh lùng của Phó Tư Niên:
“Đừng ai đuổi theo cả, cứ để em ấy bình tĩnh lại và tự suy ngẫm cho kỹ rồi hãy về!”
Khoảnh khắc lao vào màn mưa đó, tôi hiểu rất rõ.
Chỗ dựa cuối cùng của tôi, cũng đã mất rồi.
Khi dòng suy nghĩ của tôi quay trở lại, trời đã mờ sáng.
Liên tiếp nhiều ngày sau đó, Phó Tư Niên luôn ở bên Tống An An.
Buổi sáng họ cùng nhau đến công ty, buổi tối lại dắt tay nhau trở về.
Đêm đêm tôi ngồi ngoài sân, có thể thấy ánh đèn trong phòng ngủ trên lầu luôn sáng đến tận nửa đêm.
Trong suốt thời gian dài, anh và Tống An An ân ái mặn nồng, quấn quýt không rời, cuộc sống trôi qua vô cùng thoải mái và đắc ý.
Còn về phần tôi, chưa từng có ai nhắc đến.
Mãi cho đến hơn một tháng sau, khi Tết đã cận kề.
Thời tiết chuyển lạnh, Bắc Kinh đón trận tuyết đầu mùa.
Buổi sáng Phó Tư Niên từ trong nhà bước ra.
Người trợ lý đã đợi sẵn bên ngoài vội vàng cầm ô bước lên bậc thềm đón anh.
Phó Tư Niên nhìn chăm chằm vào những bông tuyết rơi lả tả, đứng trên bậc thềm rất lâu không cử động.
Trước năm mười chín tuổi, khi tôi còn ở quê nhà.
Mỗi khi tuyết rơi, tôi đều vòi vĩnh Phó Tư Niên đắp người tuyết cho mình.
Anh vốn dĩ ít nói, nhưng hầu như chưa bao giờ từ chối tôi.
Anh có thể đắp được những người tuyết cao bằng người tôi.
Rồi dùng những cành cây nhỏ, tỉ mỉ vẽ ra từng nét một, tạo nên gương mặt và ngũ quan có ba phần giống tôi.
Khi tâm trạng vui vẻ, đôi khi tôi lén đứng sau lưng anh, bốc một vốc tuyết nhét vào cổ áo sau của anh.
Cha tôi luôn đứng ở cửa, bất lực quở trách tôi từ xa.
Phó Tư Niên chưa bao giờ giận tôi.
Anh lấy tuyết trong cổ áo ra, nghe tôi cười khúc khích đầy đắc ý.
Khi quay người lại, anh cũng sẽ nhìn tôi, để lộ nụ cười ôn hòa và dung túng.
Trước đây tôi thường cảm thấy, dường như anh chỉ cười khi ở trước mặt tôi.
Mãi cho đến sau này, tôi gặp được Tống An An.
Khi thoát khỏi dòng ký ức, mũi tôi có chút cay cay.
Phó Tư Niên vẫn đứng ngẩn ngơ trên bậc thềm, không biết đang nghĩ gì.
Tôi hiểu rất rõ, giờ đây anh đã sớm không còn yêu tôi nữa rồi.
Thế nên điều anh đang nghĩ, chắc chắn sẽ không phải là tôi, cũng chẳng phải là những chuyện quá khứ đó.
Nhưng một lúc sau, tôi nghe thấy anh đột nhiên hỏi người trợ lý bên cạnh:
“Khương Niên, cô ấy vẫn chưa chịu đòi về nước sao?”
Tôi sững sờ.
Người trợ lý bên cạnh Phó Tư Niên cũng sững sờ.
Tôi bị Phó Tư Niên vứt bỏ, đã ở nước ngoài gần ba tháng.
Tính đến thời điểm này, tôi cũng đã chết được hơn một tháng rồi.
Từ đầu đến cuối, Phó Tư Niên chưa bao giờ tìm tôi.
Cũng chưa từng nhắc đến tôi lấy một lời.
Tôi cứ ngỡ, anh sớm đã quên sạch tôi rồi.
Sau một hồi im lặng, người trợ lý mới cẩn thận đáp lời:
“Phó tổng, kể từ khi ra nước ngoài, Khương tiểu thư chưa từng liên lạc với tôi.”
Sắc mặt Phó Tư Niên lộ rõ vẻ kinh ngạc, như thể cảm thấy điều đó thật khó tin:
“Không liên lạc? Một lần cũng không?”
Tôi không biết tại sao anh lại có phản ứng như vậy.
Ngày anh đuổi tôi ra nước ngoài, rõ ràng chính miệng anh đã nói với tôi.
Nói rằng tôi không cần phải liên lạc với anh nữa, cứ tự mình ra nước ngoài mà học tập, làm việc, rồi kết hôn sinh con.
Gương mặt Phó Tư Niên trở nên kỳ lạ, anh gần như lẩm bẩm một mình:
“Với tính cách của cô ấy… mà không gọi điện quấy rầy sao?”
Có lẽ ngay cả chính anh cũng không nhận ra rằng, tôi thực sự đã nhiều năm rồi không còn biết cáu kỉnh hay làm loạn nữa.
Kể từ năm mười chín tuổi khi đến nhà họ Phó, kể từ lúc bị anh giật phăng chiếc nhẫn để tặng cho Tống An An.
Kể từ cái đêm tôi một mình lao vào màn mưa tầm tã.
Rồi vì tứ cố vô thân, lâm vào đường cùng, buộc phải quay lại nhà họ Phó để nương tựa vào anh.
Khương Niên vốn dĩ cực kỳ ngang bướng và tùy hứng của ngày xưa, đã chẳng còn biết làm loạn nữa rồi.
Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, tôi thấy đôi mắt vốn luôn lạnh lùng của Phó Tư Niên dường như đỏ lên trong thoáng chốc.
Anh nhìn bầu trời xám xịt, một lúc lâu sau mới khẽ thốt lên một câu:
“Sao tôi lại quên mất, cô ấy sớm đã học cách ngoan ngoãn rồi.”
Anh đứng trước màn tuyết rất lâu.
Trong thần thái dường như thoáng hiện lên một tia cô độc.
Nhưng hồi lâu sau, sắc mặt anh rốt cuộc cũng dần trở lại bình thường.
Anh bước xuống bậc thềm, rồi lên xe.
Suốt những ngày qua, đây là lần đầu tiên anh tỏ ra tâm thần bất định như thế.
Phía trước, trợ lý nhắc nhở: “Phó tổng, có cần đợi phu nhân cùng đi không?”
Kể từ sau đám cưới, ngày nào Phó Tư Niên cũng cùng đi cùng về với Tống An An.
Phó Tư Niên ngồi ở ghế sau, nhìn chằm chằm vào những bông tuyết rơi lả tả ngoài cửa sổ.
Anh ấy đáp lời có chút thẫn thờ: “Không cần đợi đâu, An An đêm qua ngủ không ngon, cứ để cô ấy ngủ thêm chút nữa.”
Trợ lý chắc hẳn đã nghe ra ẩn ý sâu xa nào đó, khẽ ho nhẹ một tiếng đầy lúng túng.
Vợ chồng mới cưới, âu cũng là chuyện thường tình.
Khi xe chạy đến trước cổng công ty, điện thoại của Phó Tư Niên reo lên.
Người gọi đến là giáo viên dạy múa của tôi.
Đầu dây bên kia là giọng nói vô cùng khẩn thiết:
“Anh Phó à, đã hơn một tháng nay tôi không liên lạc được với Khương Niên rồi.
Cuối tháng này con bé có cuộc thi múa ở Vienna, vậy mà tháng này đột nhiên lại mất liên lạc với tôi.”
Bàn tay đang cầm điện thoại của Phó Tư Niên đột ngột siết chặt.
Anh ấy biết, kể từ khi cha tôi qua đời, người liên lạc với tôi nhiều nhất chính là giáo viên dạy múa.
Cô giáo đã quen biết tôi hơn mười năm, vừa là thầy vừa là bạn, quan hệ rất tốt.
Trên mu bàn tay Phó Tư Niên thậm chí đã bắt đầu nổi đầy gân xanh.
Nhưng giọng nói của anh vẫn rất bình thản: “Sau khi Khương Niên ra nước ngoài, cô ấy không tìm tôi.”
Giọng điệu cô giáo tôi trở nên giận dữ:
“Tôi gọi cho anh bao nhiêu lần anh đều không bắt máy, tôi cũng chẳng muốn nói nhiều với anh làm gì.
Anh trực tiếp nói cho tôi biết, Khương Niên đang ở đâu bên nước ngoài, tôi sẽ đi tìm con bé.”
Phó Tư Niên im lặng.
Một lúc lâu sau, anh mới đáp lại có chút gượng gạo: “Tôi không biết.”
Anh ấy thực sự không biết.
Lúc anh chuẩn bị kết hôn với Tống An An và bị tôi phát hiện, anh bắt tôi phải ra nước ngoài.
Tôi không nói lời nào, tự mình mua vé máy bay rồi đi luôn.
Hành lý là do anh thu xếp, vé máy bay cũng do anh chuẩn bị.
Trường học ở nước ngoài cũng đã liên hệ xong, thư nhập học cũng đã nhận được.
Nhưng tất cả những thứ đó, tôi đều không cần.
Còn về việc tôi đã đi đâu.
Anh chưa từng hỏi, tôi cũng chưa từng nói.
Có thứ gì đó dường như đang lặng lẽ thoát khỏi tầm kiểm soát của anh.
Phó Tư Niên đột nhiên xòe tay ra, nhìn vào lòng bàn tay trống rỗng của mình.
Trên gương mặt vốn luôn điềm tĩnh lạnh lùng của anh ấy, lúc này như nứt ra một khe hở không tiếng động.
Trong thần sắc của anh, lần đầu tiên xuất hiện một thứ gọi là sự bất an.
Giống như một con diều vốn luôn bị anh nắm chặt sợi dây.
Đột nhiên vào lúc này, anh nhận ra sợi dây đó dường như đã đứt rồi.
Cô giáo của tôi đang ở độ tuổi tiền mãn kinh, tính tình vốn đã không ổn định.
Câu nói “không biết tôi ở đâu” của Phó Tư Niên giống như một ngòi nổ, khiến cơn giận của cô bùng phát hoàn toàn.
Cô đột nhiên cao giọng: “Anh không biết sao?”
“Phó Tư Niên, Khương Niên đã ra nước ngoài hơn bốn tháng rồi.
Con bé không muốn nói cho tôi biết nó đi đâu, còn anh với tư cách là vị hôn phu, suốt thời gian dài như vậy mà đến một câu hỏi cũng không thèm hỏi sao?”
Tôi rất muốn nói rằng, Phó Tư Niên sớm đã không còn là vị hôn phu của tôi nữa rồi.
Bây giờ anh ấy là chồng của Tống An An, vừa mới tổ chức đám cưới xong, rõ ràng cô giáo tôi cũng biết mà.
Nhưng đối với những lời như vậy, Phó Tư Niên lại không hề lên tiếng phản bác.
Trong giọng nói của anh dường như mang theo một tia run rẩy, chỉ đáp lại:
“Nghĩ cách tìm khắp nơi là được, nhất định sẽ tìm thấy thôi.”
Nói xong, anh lại như có chút thiếu tự tin mà bổ sung thêm một câu:
“Cứ yên tâm đi, cuộc thi sẽ không bị lỡ đâu, cô ấy luôn coi trọng những thứ đó nhất mà.”
Cô giáo tôi ở đầu dây bên kia tức đến nổ đom đóm mắt:
“Anh nói thì nhẹ nhàng lắm, nước ngoài rộng lớn như vậy, tôi biết đi đâu mà tìm?!”
Cô càng nói càng mất kiểm soát cảm xúc: “Phó Tư Niên, hôm nay tôi nói thẳng cho anh biết, tôi đã nhịn anh lâu lắm rồi!
Nếu trước cuộc thi mà anh không tìm được Khương Niên về, tôi sẽ tung đoạn video anh đính hôn với con bé ngày trước lên mạng!”
“Vứt bỏ vị hôn thê, còn lấy nhẫn đính hôn tặng cho vợ mới!
Để cho mọi người nhìn xem, anh là hạng người mặt dày vô liêm sỉ, bạc tình bạc nghĩa đến thế nào!”
Phó Tư Niên cũng không biết là bị từ ngữ nào kích động.
Bàn tay cầm điện thoại của anh đột nhiên run bắn lên.
Điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống thảm xe.
Đầu dây bên kia cô giáo không nhận được phản hồi, cứ ngỡ anh phớt lờ không quan tâm.
Cô giận dữ hét lên: “Tôi nói được là làm được!
Nếu Khương Niên thực sự có mệnh hệ gì, tôi dù có phải đánh đổi cả tiền đồ cũng nhất định phải khiến anh thân bại danh liệt!”
Phó Tư Niên không nhặt điện thoại, cũng không biết có nghe thấy những lời đó hay không.
Anh ấy dường như thẫn thờ, nhìn chằm chằm vào thảm xe với vẻ thất thần.
Giống như đang nhìn điện thoại, lại giống như đang nhìn thứ gì khác, ánh mắt không có tiêu điểm.
Mãi cho đến khi đầu dây bên kia, cô giáo mắng thêm vài câu rồi bực bội cúp máy.
Phó Tư Niên hồi lâu sau cuối cùng cũng ngước mắt lên, nhìn người trợ lý đang lái xe phía trước.
Anh run giọng hỏi: “Cậu nói xem Khương Niên, cô ấy có thể đã đi đâu?”
Trợ lý thành thật đáp: “Phó tổng, tôi không rõ lắm.”
Thần sắc của Phó Tư Niên đột nhiên trở nên hoảng loạn:
“Những việc làm ăn với nhà họ Tống, hãy đẩy nhanh tốc độ hơn nữa.”
Trợ lý nhìn qua gương chiếu hậu: “Phó tổng, nếu nhanh hơn nữa, sợ là dễ xảy ra sai sót.”
Phó Tư Niên cắt ngang lời trợ lý: “Tôi tự biết chừng mực, cứ làm theo lời tôi nói.
Còn nữa, cuối tháng này hãy để trống cho tôi một tuần, tôi muốn ra nước ngoài.”
Trợ lý chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Phó Tư Niên cau mày, dùng ngón tay cái ấn mạnh vào thái dương:
“Không hiểu sao, trong lòng tôi cảm thấy rất không yên.”
Tôi nhìn người đàn ông đang rầu rĩ trước mắt, cảm thấy thật khó tin.
Rõ ràng anh ấy đã vứt bỏ tôi, vậy mà bây giờ dường như vẫn còn chút quan tâm đến tôi.
Đã quá lâu, quá lâu rồi tôi không được thấy dáng vẻ Phó Tư Niên bận lòng vì mình.
Suốt những năm qua, thứ tôi nhìn thấy hết lần này đến lần khác chỉ là dáng vẻ anh bảo vệ và dung túng cho Tống An An.
Suốt mấy năm tôi ở nhà họ Phó, Tống An An thù ghét việc tôi từng ở bên Phó Tư Niên nên lặp đi lặp lại việc làm khó và bắt nạt tôi.
Nhưng Phó Tư Niên, bao giờ cũng chọn đứng ra chắn trước mặt Tống An An.
Năm tôi học đại học năm thứ ba, trường tổ chức đêm nhạc hội chào đón tân sinh viên.
Tiết mục múa của tôi được chọn làm tiết mục đinh kết thúc chương trình, vì thế tôi đã khổ luyện suốt mấy tháng trời.
Thế nhưng ngay trước ngày biểu diễn, Tống An An cầm một bình nước nóng không đậy nắp tông vào tôi.
Nước sôi làm bỏng chân tôi, tôi đau đến mức ngã quỵ xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi vã ra như tắm.
Trên tay Tống An An cũng bị bắn vài giọt nước, cô ấy làm bộ làm tịch ôm lấy mu bàn tay, nước mắt ngắn nước mắt dài.
Bạn cùng phòng của tôi vì bất bình cho tôi mà định ra tay với Tống An An.
Nhưng Phó Tư Niên đã bảo vệ cô ấy, chỉ nói với tôi một câu duy nhất.
Anh nói: “Khương Niên, đừng có bướng bỉnh nữa, xin lỗi An An đi.”
Chỉ một câu nói của anh, tôi đã phải nuốt ngược những giọt nước mắt chực trào vào trong.
Người mà Phó Tư Niên quan tâm là Tống An An, người anh tin tưởng cũng chỉ có Tống An An.
Dù bằng chứng có rành rành ra trước mắt, anh cũng sẽ không bao giờ tin rằng Tống An An là người phạm lỗi.
Có lẽ anh cảm thấy tôi đang vu khống Tống An An.
Cũng có lẽ anh nghĩ rằng tôi vì muốn làm bỏng tay Tống An An mà vô tình làm bỏng chính mình.
Dù là thế nào đi nữa, kết quả cũng chẳng có gì khác biệt.
Ngôi trường tư thục đó là do nhà họ Phó mở.
Phó Tư Niên muốn bảo vệ ai, chẳng ai ngăn cản nổi.
Ngày hôm sau, tôi vẫn cắn răng lên sân khấu biểu diễn.
Tôi học múa ba lê từ năm lên bảy, chưa bao giờ từ bỏ giữa chừng dù chỉ một lần.
Nhưng trước khi tôi lên sân khấu, Tống An An lại đòi đệm đàn piano cho tôi.
Phó Tư Niên đã đích thân ra mặt tìm nhà trường, tạm thời thêm một bản nhạc piano chẳng ra sao vào điệu múa của tôi.
Ngày hôm đó, tôi kéo lê đôi chân bị thương nhảy múa trên sân khấu, Phó Tư Niên ngồi ngay hàng ghế đầu tiên.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt anh chỉ đặt trên người Tống An An.
Không một giây phút nào anh nỡ chia sẻ ánh nhìn ấy cho tôi.
Sau khi điệu múa kết thúc, vì vết thương bị rách ra, máu dính bết vào ống quần, tôi đau đến mức mồ hôi ướt đẫm cả lưng.
Tôi thấy Phó Tư Niên từ dưới khán đài bước lên, khi nhìn anh, tôi đột nhiên rất muốn khóc.
Đột nhiên tôi nhớ lại lúc cha tôi sắp qua đời, anh đã từng quỳ trước giường cha tôi, hứa rằng cả đời này sẽ bảo vệ tôi thật tốt.
Tôi nhìn anh bước lên sân khấu, tiến về phía mình.
Khoảnh khắc đó tôi thậm chí đã nghĩ, nếu anh bước lại gần và đỡ tôi dậy.
Có lẽ, tôi sẽ tha thứ cho anh.
Nhưng Phó Tư Niên bước lên sân khấu, đi thẳng tới trước mặt Tống An An.
Anh dắt tay cô ấy xuống đài, khi đi ngang qua người tôi, tôi vẫn nghe rõ mồn một lời anh nói:
“Đã bảo là tay bị thương rồi thì đừng có đánh đàn nữa, còn đau không?”
Tống An An thẹn đỏ cả mặt.
Lúc xuống đài, cô ấy mượn ánh sáng mờ ảo, lặng lẽ nghiêng đầu, kiễng chân hôn lên má Phó Tư Niên.
Dưới khán đài có người bắt đầu hò reo, ống kính máy quay nhanh chóng bắt trọn khoảnh khắc này, trực tiếp chiếu lên màn hình lớn.
Trai tài gái sắc, khiến bao người ngưỡng mộ.
Tiếng hò reo vốn không lớn, trong chớp mắt bỗng như sóng trào, cuộn trào mãnh liệt vang vọng khắp cả đại lễ đường.
Tôi cảm thấy, mồ hôi dường như đã chảy vào trong mắt.
Đáy mắt cay xè, trước mắt là một mảnh mơ hồ.
Tiếng người náo động, nhưng tôi lại cảm thấy một nỗi cô đơn sâu thẳm đến thế.
Sau đó, trong một thời gian dài, tôi tìm mọi cách để né tránh người tên Phó Tư Niên này.
Tôi dọn ra khỏi nhà họ Phó, bình thường ở ký túc xá trường, kỳ nghỉ đông và hè thì ra ngoài thuê phòng.
Ngoài giờ lên lớp và vùi mình trong phòng tập múa, tôi tìm việc làm thêm để tự nuôi sống bản thân.
Tiền sinh hoạt phí Phó Tư Niên gửi cho tôi hàng tháng, tôi không trả lại, nhưng cũng chẳng bao giờ đụng đến.
Gặp lại anh, đã là chuyện của nửa năm sau.
Đêm đó tôi nhận một công việc múa bán thời gian do một đàn anh giới thiệu.
Công việc rất nhẹ nhàng, thù lao cũng rất khá.
Đó là nhảy một đoạn ba lê chưa đầy mười phút trong một bữa tiệc sinh nhật.
Kết thúc điệu múa, đàn anh đưa rượu cho tôi, khen tôi nhảy rất tốt.
Thật khó từ chối thịnh tình, tôi đã uống vài ly.
Nhưng tửu lượng của tôi thực sự không tốt, bắt đầu cảm thấy hơi say.
Tiệc tan, đàn anh tiễn tôi ra ngoài, lại ngỏ ý muốn lái xe đưa tôi về.
Cuối cùng, dường như anh ấy quyết định đánh cược một lần.
Anh đứng ngay dưới ánh đèn đường, đôi tai đỏ bừng tỏ tình với tôi.
Anh nói anh thích tôi, mong tôi cho anh một cơ hội.
Cho đến khi sau lưng tôi, một giọng nói lạnh lẽo đột ngột vang lên:
“Khương Niên đã có vị hôn phu rồi. Việc đưa cô ấy về, không phiền đến anh nữa.”
Tôi giật mình quay lại, thấy Phó Tư Niên đang bước về phía mình.
Áo vest vắt trên cánh tay, ánh đèn đường kéo dài cái bóng của anh trên mặt đất.
Sau nhiều năm, một lần nữa anh lại đặt ánh mắt rực cháy lên người tôi.
Ánh mắt ấy nhìn thì có vẻ hờ hững nhưng lại mang theo sức ép cực kỳ lớn.
Đàn anh vừa lúng túng vừa kinh ngạc: “Vị hôn phu? Là ai cơ?”
Phó Tư Niên tiến lại gần, không nói không rằng kéo lấy tay tôi, mười ngón tay đan chặt.
Anh nhìn chàng trai trẻ trước mặt: “Anh nói xem là ai?”
Có lẽ là tôi đã thực sự say rồi.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được một sự quen thuộc như đã cách mấy đời, khiến trái tim tôi run rẩy dữ dội.
Thời gian thoi đưa, quá nhiều thứ đã sớm đổi thay.
Vậy mà vào lúc này, tôi và Phó Tư Niên dường như đã quay trở lại ngày xưa.
Không có nhà họ Phó, không có Tống An An.
Chỉ có một A Niên ôn nhu như ngọc ở thị trấn nhỏ quê nhà khiến người ta chìm đắm.
Và một Tiểu Niên kiêu kỳ, tùy hứng trong lời nói của anh.
Tôi ngước mắt nhìn anh, ánh đèn đường mờ ảo, gương mặt anh dường như vẫn giống hệt thuở ban đầu.
Có lẽ do tác động của cồn, hốc mắt tôi dần dần đỏ lên.
Đàn anh đã rời đi từ lâu.
Nhưng Phó Tư Niên vẫn nắm chặt tay tôi, mãi không buông.
Tôi không biết anh hôn xuống từ lúc nào.
Chỉ trong lúc đầu óc choáng váng, tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh bên tai:
“Tiểu Niên của anh, đã phải chịu nhiều ấm ức rồi.”
Một câu nói ấy khiến những giọt nước mắt tôi đã kìm nén bấy lâu nay tuôn rơi như suối.
Mối quan hệ giữa tôi và Phó Tư Niên rõ ràng đã đóng băng từ lâu.
Vậy mà trong cơn say mơ màng đêm đó, tôi lại theo anh về nhà.
Trong lúc ân ái trên giường, anh nói yêu tôi.
Nói rằng sẽ sớm kết thúc với Tống An An thôi, anh sẽ có một tương lai cùng với tôi.
Cuối cùng khi trời vừa hửng sáng, lòng bàn tay nóng rực của anh áp chặt vào eo tôi, nói rằng rất muốn có một đứa con với tôi.
Nói rằng sẽ có một tương lai thật dài, thật dài, hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi nữa.
Nói rằng quãng đời còn lại sẽ cùng đồng cam cộng khổ, bạc đầu giai lão.
Tôi hận chính mình không học được cách tuyệt vọng, nhưng lại không kìm lòng được mà ôm chặt lấy anh.
Thế nhưng sau đêm đó, thứ tôi chờ được lại là sự mất tích đột ngột của Phó Tư Niên suốt gần mười ngày.
Mười ngày sau, anh dắt tay Tống An An, trước vô số ống kính truyền thông, cao giọng tuyên bố tin kết hôn.
Tôi ngồi trên ghế sofa, lướt điện thoại nhìn những tin tức tràn lan khắp nơi.
Thật kỳ lạ, tôi rất bình thản, khoảnh khắc đó nội tâm thậm chí không còn một chút gợn sóng nào.
Lần đầu tiên bị Phó Tư Niên phản bội, anh ấy giật nhẫn trên tay tôi tặng cho Tống An An.
Đêm đó tôi mất kiểm soát, mắng anh, hận anh.
Rồi lao vào màn mưa, dầm mưa suốt nửa đêm.
Còn lần này, ngay cả bản thân tôi cũng thấy kinh ngạc vì mình có thể không còn cảm giác gì như thế.
Sau khi công khai tin kết hôn, đêm đó Phó Tư Niên đến tìm tôi.
Anh uống rất nhiều rượu, cả người nồng nặc mùi cồn, say khướt lảo đảo đứng trước mặt tôi.
Tôi hiểu rất rõ, nói gì lúc này cũng đều vô ích.
Tôi chỉ đứng dậy, nhìn anh và nói: “Tôi định sẽ về quê.”
Cơ thể của Phó Tư Niên cứng đờ ngay trong khoảnh khắc đó.
Anh nhìn tôi, nhìn lâu như thể đã trôi qua cả một thế kỷ.
Trong đôi mắt đen láy sau cơn say như phủ một lớp sương mù dày đặc, khiến người ta không thể nhìn thấu một chút cảm xúc nào.
Rất lâu sau, tôi nghe thấy anh nói: “Nếu đã biết cả rồi, em đi ra nước ngoài đi.”
Tôi biết anh đang lo lắng điều gì.
Vì vậy tôi chỉ khẽ nói thêm một câu: “Anh yên tâm, chuyện hai người kết hôn, tôi sẽ không gây rắc rối đâu.”
Sắc mặt Phó Tư Niên như thể vừa phải chịu một đòn chí mạng.
Gương mặt anh trở nên xám xịt, bờ môi mỏng thậm chí còn run rẩy.
Anh cụp mắt nhìn tôi, đột nhiên đưa tay ra định chạm vào tay tôi.
Giống như đêm đó dưới ánh đèn đường, anh đưa tay ra nắm chặt lấy mười đầu ngón tay tôi.
Và cuối cùng, tôi đã không từ chối anh.
Nhưng lần này, trước khi anh chạm vào tôi, tôi đã nhẹ nhàng né tránh.
Tôi không muốn dây dưa thêm nữa, lựa chọn lùi bước: “Được, vậy thì ra nước ngoài, thế nào cũng được.”
Tôi lách người đi ngang qua anh, hướng ra phía cửa.
Phía sau, Phó Tư Niên lảo đảo đuổi theo, chặn tôi lại.
Rõ ràng là anh bảo tôi đi, vậy mà anh lại tỏ ra bám riết không buông như thế.
Anh nhìn chằm chằm vào tôi và hỏi: “Khương Niên, em không còn gì muốn nói với tôi sao?”
Tôi nhìn anh, lắc đầu, không nói lời nào.
Cảm xúc trong đáy mắt Phó Tư Niên trở nên đau đớn và mãnh liệt:
“Không hỏi tôi gì sao, không nói điều gì sao?”
Tôi suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng nói một câu:
“Vậy, chúc anh tân hôn vui vẻ.”
Người Phó Tư Niên run lên bần bật.
Dưới ánh trăng nơi sân trước, anh thậm chí suýt nữa thì ngã quỵ xuống.
Tôi nhìn anh, không nói thêm một chữ nào nữa.
Phó Tư Niên nói, phía bên nước ngoài, anh ấy đã thu xếp ổn thỏa mọi thứ cho tôi.
Tôi không đợi anh gửi những tài liệu đó đến tay mình.
Mà ngay sáng sớm hôm sau, tôi tự mua vé máy bay, ra nước ngoài.
Không ai biết tôi đã đi đâu.
Và rồi vài tháng sau, hỏa hoạn xảy ra, tôi đã chết.
Tôi chìm đắm trong những ký ức đau khổ đó, mãi một lúc lâu sau mới khó khăn thoát ra được.
Phó Tư Niên đang ngồi ở ghế sau xe, vẫn đang cùng trợ lý bàn bạc chuyện làm ăn với nhà họ Tống.
Anh nhắc đi nhắc lại mấy lần, đều là bảo phải đẩy nhanh tốc độ.
Lúc đầu tôi chưa hiểu, nhưng rất nhanh sau đó, tôi đã hiểu ra.
Nửa tháng tiếp theo, Phó Tư Niên mỗi ngày đều rất bận rộn.
Khoảng nửa tháng sau, vào ngày trước tết ông Táo, tôi theo anh đến tập đoàn Phó thị.
Đến buổi chiều, Tống An An vốn luôn tinh tế nhã nhặn.
Vậy mà đầu tóc rối bời, vẻ mặt hoảng loạn, chỉ mặc độc một chiếc váy ngủ lao thẳng vào phòng họp.
Thư ký của Phó Tư Niên theo sát sau lưng cô ấy, muốn cản nhưng lại không dám cản.
Lúc này Phó Tư Niên đang ngồi trong phòng họp, bàn bạc về một bản hợp đồng rất quan trọng.
Số tiền liên quan đến hợp đồng là cực lớn, phía đối tác bao gồm vài doanh nghiệp hàng đầu.
Ngồi xung quanh là hơn mười vị giám đốc và quản lý cấp cao của công ty, cùng với trợ lý và thư ký của họ.
Mấy chục cặp mắt nhìn Tống An An như một kẻ điên, xông vào với bộ dạng nhếch nhác thảm hại.
Chiếc váy ngủ trên người cô ấy mỏng manh, chân thậm chí còn không mang giày.
Cô ấy đi chân trần trên sàn nhà, lao vào phòng họp, rồi lao về phía Phó Tư Niên.
Dáng vẻ đáng thương theo kiểu tự hành hạ mình thế này, ai nhìn mà chẳng thấy xót xa, huống hồ là Phó Tư Niên vốn yêu cô ấy sâu đậm.
Thế nhưng lúc này, Phó Tư Niên chỉ bình thản ngồi trên ghế.
Anh thậm chí không buồn nhấc chân, nhìn người vợ đang điên dại của mình với ánh mắt không một chút gợn sóng.
Tôi chưa bao giờ thấy Phó Tư Niên lộ ra vẻ mặt lạnh lùng đến thế với Tống An An.
Khi Tống An An sắp lao đến trước mặt, anh thậm chí còn nói với giọng điệu có chút ghét bỏ: “Giữ cô ấy lại.”
Trợ lý giám đốc và thư ký lập tức không khách khí chút nào, giữ chặt lấy cánh tay Tống An An.
Tống An An nhìn người đàn ông đang thản nhiên ngồi đó với ánh mắt như muốn nứt ra, gương mặt đau đớn, đôi mắt đỏ ngầu.
Cô ấy dường như có quá nhiều điều muốn nói.
Nhưng đến cuối cùng, cô ấy cũng chỉ có thể gào khóc thảm thiết một câu: “Anh lừa tôi!”
Phó Tư Niên khẽ cười một tiếng.
Đứng dậy, anh nhìn sang nhiều vị giám đốc đang ngồi quanh bàn họp.
Giọng nói của anh lạnh lùng đến mức tàn nhẫn: “Tống tổng đã vào tù rồi.
Mọi người cứ yên tâm, miếng bánh mang tên Tống thị này, mỗi người ngồi đây đều sẽ có một phần.”
Cuối cùng thì tôi cũng đại khái hiểu ra rồi.
Những ngày qua Phó Tư Niên bận rộn đến bù đầu là để dùng thủ đoạn hủy diệt Tống thị, hủy diệt nhà họ Tống.
Anh ấy đã đưa cha của Tống An An — cũng chính là chủ tịch Tống thị — vào ngục tù.
Và cuộc họp anh đang chủ trì lúc này là để bàn bạc với các đối tác về cách phân chia miếng bánh Tống thị cho sạch sẽ.
Một Phó Tư Niên từng yêu Tống An An bao nhiêu năm, từng cung kính hết mực với nhà họ Tống, mà giờ đây những việc anh làm chỉ khiến tôi cảm thấy bàng hoàng khôn xiết.
Thân hình Tống An An run bắn lên, gương mặt hiện rõ vẻ đau khổ và tuyệt vọng rồi ngã quỵ xuống sàn. Trong đáy mắt cô ấy, sự phẫn nộ và không cam tâm dần chuyển thành vẻ trống rỗng, vô hồn:
“Tại sao, tại sao chứ? Anh rõ ràng đã nói anh yêu em mà.”
Phó Tư Niên đứng từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ dưới đất, khoảnh khắc này như thể đang nhìn một trò đùa. Chỉ liếc mắt một cái cực kỳ ngắn ngủi, anh dời tầm mắt, đứng dậy sải bước rời khỏi phòng họp.
Trợ lý cầm áo vest cho anh, cung kính đi theo phía sau. Sắc mặt căng thẳng suốt nhiều ngày của Phó Tư Niên đến lúc này cuối cùng cũng giãn ra. Thậm chí bước chân anh như có gió, nhẹ nhàng bước vào thang máy.
Vừa vào thang máy, anh đã vội vàng dặn dò trợ lý bên cạnh:
“Để trống lịch trình tuần tới, đặt cho tôi vé máy bay đi Orlando, tôi muốn đi gặp Tiểu Niên.”
Nói xong, anh lại như không thể chờ đợi thêm mà bổ sung:
“Đặt vé ngay bây giờ đi, càng sớm càng tốt, mọi việc công đều hoãn lại một tuần.”
Tôi không thể tin vào tai mình khi nghe những lời quyết đoán đó của Phó Tư Niên. Tôi luôn nghĩ anh không thể đoán được tôi đã đi đâu. Lúc tôi đi Orlando cũng chỉ là một quyết định ngẫu nhiên.
Bây giờ tôi mới chợt nhớ ra, Phó Tư Niên từng nhắc với tôi về thành phố này. Trước khi tôi ra nước ngoài, đêm đó anh đưa tôi về nhà. Sau một đêm nồng nàn, anh ôm tôi nói rằng mùa đông ở Orlando thời tiết rất dễ chịu.
Anh nói Tiểu Niên sợ lạnh nhất, đợi đến cuối năm nghỉ phép sẽ đưa tôi sang đó đón Tết.
Sau đó, anh công bố tin kết hôn với Tống An An. Tôi vội vã ra nước ngoài, chẳng còn nhớ gì về những lời anh nói. Hoặc giả, sâu trong ký ức tôi vẫn ghi nhớ, nên tôi đã tìm đến nơi đó.
Trợ lý làm việc rất nhanh, đã đặt xong vé máy bay ngay tối hôm đó. Buổi chiều Phó Tư Niên không đến công ty mà về nhà thu dọn hành lý. Nơi anh về chính là căn nhà của hai chúng tôi.
Ngày đó, khi tôi và Phó Tư Niên mới đến Kinh đô, anh ấy đã mua trả góp nơi ở này và nói rằng đây sẽ là căn phòng tân hôn mới của chúng tôi.
Nhưng rất nhanh sau đó, anh dây dưa không dứt với Tống An An, mối quan hệ giữa tôi và anh cũng ngày càng tệ đi. Căn nhà này, về sau tôi hầu như không bao giờ bước chân tới.
Phó Tư Niên đẩy cửa bước vào rồi đi lên lầu. Tâm trạng anh ấy có vẻ cực kỳ tốt. Một người hiếm khi cười như anh, lúc này khóe môi lại cong lên như không thể kìm nén được.
Anh nhanh chóng lên lầu, mở cửa phòng ngủ chính rồi đi thẳng vào phòng thay đồ. Khoảnh khắc bước vào đó, thần sắc tôi hoàn toàn sững sờ.
Bên trong, trên những dãy tủ quần áo và tủ kính san sát nhau, chất đầy vô số quần áo đẹp, giày dép, túi xách và trang sức.
Và có một nơi nổi bật nhất, chính là bộ váy cưới màu trắng tuyết lộng lẫy và xa hoa vô cùng. Đó là bộ váy cưới từng được trưng bày trên màn hình lớn của trung tâm thương mại vào năm tôi mười chín tuổi, khi mới cùng Phó Tư Niên đến Kinh đô.
Lúc đó, lời thuyết minh trên màn hình nói rằng đó là tác phẩm tâm đắc nhất của một nhà thiết kế nổi tiếng, không bán ra ngoài. Khi ấy, tôi đã nhìn chằm chằm không rời mắt. Phó Tư Niên giữa dòng người xô bồ đã nắm chặt tay tôi và nói: “Tiểu Niên nhất định sẽ được mặc nó.”
Thực ra, kể từ khi Phó Tư Niên vứt bỏ tôi để ở bên Tống An An, những chi tiết nhỏ nhặt về việc anh từng yêu tôi ra sao, những năm qua tôi cũng đã quên đi gần hết. Nhưng đến lúc này, chúng lại hiện về rõ mồn một.
Đáy mắt tôi cay xè, thực sự không hiểu giờ đây anh định làm gì. Những thứ này rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ?
Phó Tư Niên nhìn chằm chằm vào những món đồ đầy ắp trong phòng, trong mắt dâng lên một sự hưng phấn và mong đợi kỳ lạ.
Anh lấy điện thoại ra định gọi cho trợ lý. Nhưng trước khi anh kịp gọi đi, một cuộc gọi khác đã gọi đến.
Phó Tư Niên đang bấm màn hình, có lẽ do trượt tay nên đã bấm nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông lạ mặt, nói tiếng Trung không thạo lắm:
“Có phải là anh Phó Tư Niên không?”
Phó Tư Niên dường như đang vội chuẩn bị chuyện ra nước ngoài nên nét mặt thoáng hiện vẻ thiếu kiên nhẫn.
Anh ấy định cúp máy thì đầu dây bên kia lại nói:
“Có phải là người thân của cô Khương Niên không?”
Bàn tay định cúp máy của Phó Tư Niên khựng lại, sắc mặt thay đổi: “Phải, cô ấy đang ở đâu?”
Giọng nói nặng nề của người đàn ông truyền đến:
“Chúng tôi rất tiếc phải thông báo với anh. Hai tháng trước, cô Khương đã qua đời trong một căn phòng thuê ở Orlando. Nguyên nhân cái chết là do chập điện gây hỏa hoạn…”
Đầu dây bên kia có lẽ vì tiếng Trung thực sự không tốt nên nói năng đứt quãng. Nghe qua cứ như đang bịa chuyện lừa đảo dẫn đến chột dạ, lắp bắp.
Phó Tư Niên mới nghe được một nửa đã không thể nghe tiếp được nữa. Rõ ràng anh không tin lấy một chữ những gì đối phương nói. Trên mặt anh chỉ hiện lên vẻ chán ghét và phản cảm đối với kẻ lừa đảo tâm địa bất chính.
Anh thản nhiên tiếp tục thu dọn quần áo, vừa tranh thủ đáp lại bằng giọng mỉa mai:
“Ừm, định đòi bao nhiêu tiền?”
Ở đầu dây bên kia, người đàn ông sững lại một chút. Có lẽ vì không thạo tiếng Trung, cộng thêm việc không rõ mối quan hệ giữa tôi và Phó Tư Niên ra sao, đối phương không nhận ra sự giễu cợt trong giọng điệu của anh.
Một lúc sau, bên kia tiếp tục:
“Ý của anh là, nếu bản thân không tiện qua đây, thì chuyển một ít tiền qua cũng được. Bên này chúng tôi sẽ giúp anh lo liệu hậu sự, sau đó sẽ gửi tro cốt và di vật về cho anh.”
Nói xong, bên kia đọc một số tài khoản nhận tiền. Nhưng Phó Tư Niên không nghe hết, dường như đã thực sự cạn kiệt kiên nhẫn, anh trực tiếp ngắt điện thoại. Khi bên kia gọi lại lần nữa, anh không hề do dự mà kéo số điện thoại đó vào danh sách đen.
Có lẽ vì hành vi của đối phương quá giống một màn kịch lừa đảo vụng về, Phó Tư Niên hoàn toàn không để tâm.
Sau khi cúp máy, anh tiếp tục thu dọn hành lý. Lúc tôi ra nước ngoài đi rất vội vã, chỉ mang theo vài bộ quần áo đơn giản và ít đồ dùng sinh hoạt. Bây giờ, những thứ Phó Tư Niên từng món một xếp vào vali đều là đồ của tôi.
Mùa đông ở Orlando ấm áp, anh lại mở điện thoại xem dự báo thời tiết bên đó. Những ngày tới ở đó đều nắng đẹp.
Vì vậy anh lấy thêm mấy chiếc váy mới và những món trang sức tôi từng nhắc với anh là mình rất thích.
Cuối cùng, từ sâu trong tủ quần áo, anh cẩn thận lấy ra một hộp quà tinh xảo. Trong chiếc hộp trong suốt là một con búp bê vải màu hồng xinh xắn. Rất ngây ngô, nhưng lại là thứ tôi từng rất khao khát mà không có được.
Lúc lấy con búp bê đó ra định cho vào vali, Phó Tư Niên nhìn con búp bê hồi lâu. Anh nhìn với vẻ thẫn thờ, ngón cái khẽ vuốt ve trên lớp vỏ hộp trong suốt.
Như thể đối đãi với một báu vật cực kỳ quý giá, anh thậm chí không nỡ mở hộp ra để chạm trực tiếp vào con búp bê bên trong.
Phó Tư Niên nhìn con búp bê rất lâu, rồi mới nâng niu đặt nó vào trong vali.
Hóa ra anh vẫn chưa quên, năm tôi mười tuổi, anh đã nợ tôi một con búp bê.
Năm tôi mười tuổi, tôi đã đưa Phó Tư Niên — người đang cận kề cái chết sau khi bị xe đâm — về nhà. Lúc đó, người thân duy nhất của tôi chỉ có cha.
Cha tôi là thầy thuốc Đông y, số tiền kiếm được nuôi một mình tôi thì cũng coi là dư dả. Nhưng để nuôi thêm một Phó Tư Niên, lại còn phải gánh thêm chi phí chữa trị cho anh thì thực sự có chút quá sức.
Vì vậy cha tôi muốn tìm người nhà của Phó Tư Niên để đưa anh về. Nhưng tính cách anh cực kỳ cố chấp, nhất định không chịu nói nửa lời về gia đình hay địa chỉ của mình.
Anh quỳ trước mặt cha tôi, cầu xin cha đừng đuổi mình đi. Anh nói nợ cha con tôi cái gì, sau này nhất định sẽ đền đáp gấp bội.
Cha tôi lòng dạ mềm yếu nên đã nhận nuôi anh. Gia đình tôi bắt đầu rơi vào cảnh túng thiếu, những đồ chơi hay búp bê tôi thích cũng không thể tùy tiện mua nữa. Số tiền tiết kiệm được đều dành hết cho Phó Tư Niên chữa bệnh.
Vào ngày sinh nhật mười một tuổi, tôi đã nhắm trúng một con búp bê vải màu hồng xinh đẹp và đắt tiền trong tủ kính của trung tâm thương mại.
Tôi đứng nhìn trân trân một hồi lâu, nhưng nghĩ đến giá của nó đủ để mua rất nhiều thuốc cho Phó Tư Niên, cuối cùng tôi cắn răng, không nói một lời mà rời đi.
Lúc đó, Phó Tư Niên cứ lẳng lặng đi theo sau tôi. Anh im lặng suốt quãng đường về, cho đến tận cổng nhà mới đột ngột đưa tay nắm lấy tay tôi và nói:
“Đợi anh gom đủ tiền, nhất định sẽ mua cho Tiểu Niên.”