#HD 119 Chương 6
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cậu ta nói tiếp: “Thời gian qua anh ấy sống không tốt chút nào, luôn miệng nói là có lỗi với chị.”
Tôi không quay đầu lại, tiếp tục bước về phía trước. Coi như chưa từng nghe thấy những lời đó.
Kể từ sau đám cưới đó, ngay đêm hôm ấy Lục Chính Uyên đã nốc hết hai chai rượu trắng, dẫn đến viêm loét dạ dày phải nhập viện.
Dạ dày anh vốn yếu ớt, dù được điều trị tại bệnh viện nhưng vẫn cảm thấy khó chịu từng ngày. Nhà họ Lục đã mời những chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu và chuyên gia điều trị tì vị, nhưng hiệu quả không đáng kể.
Sở Dao lo lắng đích thân đi học nấu ăn, cố gắng dùng tình yêu để cảm hóa anh. Cô ấy nén cơn nghén, bận rộn trong bếp suốt hai tiếng đồng hồ để nấu món cháo thịt nạc hột vịt bách thảo, bưng đến trước mặt Lục Chính Uyên.
“Chồng ơi, đây là em làm, anh ăn thử đi, em thấy ngon lắm.”
Lục Chính Uyên sắc mặt tiều tụy, tựa lưng vào giường đầy mệt mỏi, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn qua. Anh uể oải xua tay. Vẫn không có chút cảm giác thèm ăn nào.
Trong lòng anh luôn nhớ về hình ảnh Thẩm Thư Vũ bưng bát cháo kê vàng óng, bốc khói nghi ngút, cô mỉm cười thuần khiết và dịu dàng: “Uống chút đi cho ấm bụng.”
Cô chưa bao giờ nói lời đường mật, nhưng mỗi chi tiết, mỗi ánh nhìn đều toát lên tình yêu nồng thắm dành cho anh. Có cô ở bên, anh luôn cảm thấy an lòng.
Ngay cả bộ quân phục cô là cũng khiến anh mặc cảm thấy thoải mái hơn người khác làm.
Đến lúc này anh mới biết, những năm qua mình đã được Thẩm Thư Vũ chăm sóc tốt đến nhường nào.
Suốt 5 năm, ngày qua ngày, ba bữa mỗi ngày, cô đều dùng cả trái tim để nấu từng bữa cơm cho anh.
Cô hiểu cơ thể anh còn hơn chính anh.
Hiểu tính nết của anh, hiểu cả nơi trú ngụ cho tâm hồn anh.
Thứ cô trao cho anh đâu chỉ là sự chăm sóc trong cuộc sống, mà còn là sự cổ vũ tinh thần khi anh thất bại, là sự dịu dàng khi tâm hồn cần an ủi.
Rời xa cô rồi, anh cảm thấy cuộc sống thật vô vị. Dường như Lục Chính Uyên đã chết, chỉ còn lại một cái xác không hồn.
Sở Dao vẫn luôn kìm nén cảm xúc. Dù cô ấy đã thành công “thượng vị”, Lục Chính Uyên giờ đây chỉ thuộc về một mình cô ấy, nhưng anh suốt ngày cứ như người mất hồn, hoàn toàn phớt lờ cảm xúc của người làm vợ là cô ấy. Cô ấy không phải không biết nóng giận, nhẫn nhịn ngày này qua ngày khác, thỏ con bị dồn vào đường cùng còn biết cắn người huống chi là cô ấy.
Sở Dao không nén được cơn giận, sầm mặt đặt mạnh bát cháo xuống bàn:
“Lục Chính Uyên, anh có ý gì hả!”
“Để một người mang thai như tôi ngày ngày hầu hạ anh thế này, anh thấy thản nhiên lắm đúng không!”
Cô ấy uất ức rơi nước mắt.
Nghĩ đến việc mình đến tận bây giờ vẫn bị mắng là tiểu tam, cha mẹ chồng dù ở đám cưới đứng về phía mình, nhưng cũng chỉ vì cái thai trong bụng, bình thường đối xử với cô ấy cũng chẳng ra gì. Nhưng cô ấy có lỗi gì chứ?
Ban đầu cô ấy thực sự không biết Lục Chính Uyên có bạn gái 5 năm, đến khi biết thì đã mang thai rồi.
Vì tương lai của bản thân và con cái, cô ấy chỉ có thể dùng thủ đoạn để leo lên. Người không vì mình trời tru đất diệt, cô ấy có gì sai!
Cô ấy trút hết những uất ức đó trước mặt Lục Chính Uyên, cố gắng làm anh thấy áy náy mà đối tốt với mình và con hơn. Nhưng anh ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên, thờ ơ đáp lại một câu:
“Thấy uất ức thì cô có thể đi, không ai cản cô cả.”
Sở Dao nghẹn họng, đắng ngắt trong lòng mà không nói nên lời. Chỉ có thể ôm cục tức đó. Những ngày như thế cứ lặp đi lặp lại.
Cuối cùng cô ấy không chịu nổi nữa, lại đến studio tìm tôi. Lần này cô ấy không còn vẻ ưu việt của kẻ thắng cuộc, mà là sự bất lực của một người vợ.
Cô ấy hạ mình rất thấp:
“Chuyện đó là tôi sai, tôi hết cách rồi mới phải đến tìm cô.”
“Tôi cũng rất yêu anh ấy, dạo này sức khỏe anh ấy không tốt, trước đây đều là cô chăm sóc anh ấy. Tôi muốn xin cô chỉ giáo một chút.”
Tôi bình thản nhìn cô ấy, lòng không còn chút gợn sóng:”Công thức của tôi rất đắt, phải xem Lục phu nhân có sẵn lòng mua hay không thôi.”
Sở Dao không chút do dự: “Cô cứ ra giá đi.”
“50 triệu tệ.”
Cô ấy sửng sốt, ánh mắt hiện rõ vẻ “cô đang sư tử ngoạm đấy à”.
“Không muốn thì thôi vậy.”
Khi tôi định gọi trợ lý tiễn khách, Sở Dao lập tức đồng ý:
“Được.”