#HD 236 Chương 1
Chồng cũ đứng giữa buổi tụ họp, thao thao bất tuyệt về thành công của mình, tiện thể giẫm tôi một cái:
“Không dẫn người nhà đến à? Cũng phải thôi, rời khỏi tôi rồi, còn ai thèm để mắt tới cô nữa.”
Cả khán phòng lặng như tờ, ai nấy đều chờ xem tôi mất mặt.
“Mommy!”
Một tiếng gọi lanh lảnh phá tan bầu không khí gượng gạo.
Cô bé năm tuổi nhào vào lòng tôi làm nũng.
Sắc mặt chồng cũ còn khó coi hơn cả khóc, bởi đứa trẻ này… giống hệt người mẹ đã mất của anh ta.
Giọng anh run rẩy: “Đứa bé này… năm nay mấy tuổi?”
Tôi bế con lên, quay lưng bước đi: “Năm tuổi. Nhưng không liên quan gì đến anh.”
1
Ánh đèn chùm pha lê chói lòa khiến mắt tôi cay xè.
Xung quanh là những ly rượu chạm nhau, là sự giả dối tràn ngập; những gương mặt từng quen thuộc, giờ đây đều mang theo nụ cười được tính toán kỹ lưỡng.
Tôi ngồi ở đó, như một giọt nước lạnh vô tình rơi vào chảo dầu sôi, lạc lõng đến mức không thuộc về thế giới này.
Ở vị trí trung tâm, Cố Ngôn đang nói chuyện đầy khí thế.
Anh ta mặc bộ vest may đo đắt tiền, chiếc đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo và xa lạ.
Năm năm — đủ để anh từ một công tử nhà giàu sắc bén, biến thành chủ tịch nắm trong tay đế chế thương nghiệp hàng trăm tỷ.
Cũng đủ để đẩy tôi từ vị trí “Cố phu nhân” rơi thẳng xuống bụi bặm.
Ánh mắt anh cuối cùng cũng như ban ơn mà dừng lại trên người tôi.
“Lâm Vãn, sao cô lại ngồi đây một mình?”
Giọng không lớn, nhưng lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý.
Mọi cuộc trò chuyện đều dừng lại.
Hàng chục ánh mắt đồng loạt dán chặt lên người tôi — tò mò xem kịch, thương hại, thậm chí là hả hê.
Ngón tay tôi siết chặt chiếc cốc nước, đầu ngón lạnh buốt.
“Không dẫn người nhà đến à?”
Anh ta hỏi hờ hững, nhưng khóe miệng lại cong lên đầy ác ý.
“Cũng phải thôi, rời khỏi tôi rồi, còn ai thèm nhìn trúng cô nữa.”
Không khí như đông cứng lại.
Tôi có thể cảm nhận những ánh nhìn lướt qua chiếc váy rẻ tiền và chiếc túi vải đã bạc màu của mình, như vô số mũi kim nhỏ đâm vào da thịt.
Tôi không tức giận, tim cũng chẳng gợn thêm chút sóng nào.
Những năm qua, những lời còn khó nghe hơn tôi đã nghe quá nhiều rồi.
Tôi chỉ thấy chán — một kiểu mệt mỏi và ghê tởm thấm từ tận xương tủy.
Đúng lúc tôi định đứng dậy rời khỏi vở kịch lố bịch này, một giọng nói non nớt, trong trẻo xuyên thẳng qua cả sảnh tiệc.
“Mommy!”
Cơ thể tôi cứng lại.
Ngay sau đó, một thân hình nhỏ bé ấm áp lao vào lòng tôi.
Niệm Niệm dụi đầu vào ngực tôi, hai cánh tay nhỏ ôm chặt lấy cổ tôi.
“Mommy, con với dì nhỏ đợi mẹ lâu lắm rồi, khi nào mình về nhà vậy ạ?”
Con bé ngẩng mặt lên, đôi mắt đen như quả nho trong veo, đôi môi nhỏ hơi chu ra, đầy vẻ ỷ lại.
Cả sảnh tiệc rơi vào im lặng chết chóc.
Tôi nghe rõ nhịp tim mình đập dồn dập như trống.
Tôi vô thức ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn.
Biểu cảm trên mặt anh ta… đông cứng.
Sự điềm tĩnh tính toán, sự kiêu ngạo cao cao tại thượng — trong khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt Niệm Niệm — hoàn toàn sụp đổ.
Môi anh khẽ hé, ánh mắt tràn ngập chấn động và không thể tin nổi.
Tôi biết vì sao.
Bởi đường nét của Niệm Niệm… gần như sao chép hoàn toàn người mẹ đã qua đời của anh.
Tấm di ảnh đen trắng treo trong phòng làm việc, ngày nào anh cũng nhìn không biết bao nhiêu lần — giờ đây như sống lại.
“Đứa… đứa bé này…”
Giọng anh khô khốc, khàn đặc, thậm chí còn run nhẹ.
Cả khán phòng nín thở, nhìn cảnh tượng đầy kịch tính này.
Cố Ngôn như bị rút cạn sức lực, từ vị trí trung tâm đứng dậy, bước chân chao đảo tiến về phía tôi, ánh mắt dán chặt vào Niệm Niệm.
“Con bé… năm nay mấy tuổi?”
Tôi không trả lời.
Tôi chỉ cúi xuống, dùng hết sức bế con gái lên.
Trọng lượng của con nhắc tôi nhớ suốt năm năm qua mình đã một mình nuôi con như thế nào.
Tôi ôm con, quay người rời đi, không chút lưu luyến.
Khi lướt qua Cố Ngôn, tôi thậm chí không buồn nhìn anh lấy một lần, chỉ lạnh lùng nói rõ từng chữ:
“Năm tuổi.”
“Nhưng không liên quan gì đến anh.”
Tôi bước trên đôi giày cao gót, lưng thẳng tắp, từng bước rời khỏi nơi khiến tôi ngột ngạt này.
Sau lưng là sự im lặng chết chóc, và một ánh nhìn gần như thiêu đốt lưng tôi — đầy đau đớn và hối hận.
Về đến nhà, hơi ấm lập tức bao trùm lấy tôi.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ, trong không khí thoang thoảng mùi canh gà do em gái Lâm Khê hầm.
“Niệm Niệm, đi rửa tay nhanh nào, chuẩn bị ăn cơm!”
Tôi đặt con xuống, giúp con cởi áo khoác nhỏ.
“Mommy, chú lúc nãy sao cứ nhìn con vậy? Trông chú ấy kỳ lạ lắm.”
Niệm Niệm kéo góc áo tôi, ngẩng khuôn mặt nhỏ hỏi.
Lời trẻ con vô tư, lại như một mũi gai đâm vào tim tôi.
Tôi ngồi xuống, xoa đầu con, cố giữ giọng dịu dàng:
“Vì Niệm Niệm đáng yêu quá, giống như thiên thần, nên chú ấy nhìn đến ngây người đó.”
Niệm Niệm cười khúc khích, nhanh chóng quên chuyện này, chạy đi kể cho Lâm Khê nghe những chuyện thú vị ở mẫu giáo.
Nhìn nụ cười ngây thơ của con, tim tôi thắt lại.
Tôi bước vào căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng của mình, đóng cửa lại — mọi mạnh mẽ lập tức sụp đổ.
Cơ thể tôi trượt xuống theo cánh cửa lạnh, ôm lấy đầu gối, vùi sâu mặt vào đó.
Đêm mưa năm năm trước, lại hiện lên rõ ràng trước mắt.
Mưa lạnh tạt vào người, tôi mặc chiếc váy ngủ mỏng manh, bị hai vệ sĩ kéo ra ném thẳng khỏi cổng biệt thự.
Cố Ngôn đứng dưới mái hiên, nhìn tôi từ trên cao, ánh mắt còn lạnh hơn cả mưa.
“Lâm Vãn, cô thật khiến tôi ghê tởm.”
“Cầm tiền của tôi, đi nuôi thằng đàn ông hoang của cô à?”
Một tấm ảnh bị ném vào mặt tôi …
Trong ảnh là tôi và đàn anh Tô Dương đang nói chuyện trong quán cà phê, góc chụp đầy ác ý, khiến hai người trông thân mật bất thường.
Bức email tố cáo nặc danh kia, càng viết đầy những lời vu khống bẩn thỉu, không thể đọc nổi.
Trong bụng tôi khi đó đang mang đứa con của anh — còn chưa đầy ba tháng.
Tôi cố gắng giải thích, tôi vừa khóc vừa cầu xin anh.
“Cố Ngôn, anh tin em đi, không phải như vậy, em không có…”
Nhưng anh chỉ lạnh lùng cắt ngang, như một kẻ hành hình, tuyên án tử cho tôi.
“Cút.”
“Ra khỏi nhà tay trắng, đừng hòng mang đi một đồng nào của Cố gia.”
Cánh cổng sắt đóng sầm lại trước mặt tôi, lạnh lẽo đến tàn nhẫn.
Cơn mưa đêm đó… dường như rơi luôn vào tim tôi, suốt năm năm qua, chưa từng ngừng lại.
Tôi cũng không biết mình đã gắng gượng vượt qua như thế nào.
Mang theo cái bụng bầu, thuê căn phòng rẻ nhất, làm cùng lúc mấy công việc lặt vặt. Những lúc nghén nặng nhất, nôn xong lại tiếp tục đi rửa bát thuê cho người ta.
Em gái Lâm Khê khi ấy vẫn còn học đại học, biết chuyện liền khóc đòi nghỉ học để chăm sóc tôi.
Tôi nhất quyết không đồng ý, nghiến răng một mình gánh hết tất cả.
Lúc sinh Niệm Niệm, tôi băng huyết. Một mình trong phòng sinh ký vào giấy báo nguy kịch, cảm giác cái chết chỉ cách mình một bước.
Chính tiếng khóc của Niệm Niệm đã kéo tôi từ địa ngục trở lại.
Những năm qua, tôi đã chịu bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu dày vò — chỉ mình tôi biết.
Còn anh, Cố Ngôn…dựa vào đâu?
Dựa vào cái gì mà anh có thể đứng trên đỉnh cao hào nhoáng, hưởng thụ sự tung hô của mọi người, rồi chỉ bằng một câu nói nhẹ bẫng, giẫm nát tất cả nỗ lực và tôn nghiêm của tôi?
Ở phía bên kia thành phố.
Trong căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, mảnh kính vỡ vung vãi khắp sàn.
Cố Ngôn bực bội giật phăng cà vạt, siết chặt di ảnh của mẹ trong tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.
Người phụ nữ trong ảnh mỉm cười dịu dàng — đường nét ấy, thần thái ấy — chồng lên gương mặt đứa trẻ tối qua.
Năm tuổi.
Năm năm trước, chính tay anh đã đuổi Lâm Vãn ra khỏi nhà.
Thời gian… hoàn toàn trùng khớp.
Một suy nghĩ đáng sợ điên cuồng sinh sôi trong đầu anh, gần như thiêu rụi lý trí.
Không thể nào.
Tuyệt đối không thể.
Anh chộp lấy điện thoại, giọng khàn đặc gào lên với trợ lý đặc biệt ở đầu dây bên kia:
“Đi điều tra cho tôi!”
“Lâm Vãn! Năm năm qua cô ta đã làm gì, gặp những ai, từng phút từng giây đều không được bỏ sót!”
“Còn đứa bé kia nữa! Tôi muốn biết tất cả về nó!”
Cúp máy, anh ngã phịch xuống sofa, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Một đêm trắng.
Sáng sớm hôm sau, một tập tài liệu chi tiết được đặt lên bàn làm việc của anh.
Lâm Vãn — hiện sống ở khu dân cư cũ phía tây thành phố, ở cùng em gái Lâm Khê; con gái Lâm Niệm, 5 tuổi, học tại trường mẫu giáo Hướng Dương.
Hiện cô làm việc tại một studio thiết kế nhỏ tên “Trúc Mộng”.
Cố Ngôn siết chặt tờ giấy, khớp tay trắng bệch vì dùng lực quá mạnh.
Anh chộp lấy chìa khóa xe, như phát điên lao ra ngoài.
Studio “Trúc Mộng” nằm trong một khu sáng tạo không mấy nổi bật.
Không lớn, nhưng được bố trí rất có gu, tràn đầy sức sống.
Tôi đang trình bày phương án thiết kế cho một khách hàng quan trọng.
“…Vì vậy, trong việc xử lý không gian này, tôi muốn đưa nhiều ánh sáng tự nhiên hơn vào, phá vỡ bố cục nặng nề ban đầu, để toàn bộ công trình có thể ‘hít thở’.”
Người đàn ông đối diện chăm chú lắng nghe, sau cặp kính là ánh mắt đầy tán thưởng.
Anh tên Tô Dương — đàn anh đại học của tôi, cũng là giám đốc dự án của một công ty kiến trúc danh tiếng.
Anh là quý nhân đầu tiên tôi gặp sau khi về nước, chính anh đã nhìn thấy tài năng của tôi và trao cho tôi dự án đầu tiên.
“Ý tưởng của em rất táo bạo, nhưng cũng vô cùng ấn tượng.”
Tô Dương mỉm cười gật đầu, “Anh rất mong chờ sản phẩm cuối cùng.”
Tôi vừa định nói gì đó, thì cửa kính của studio bị đẩy mạnh bật ra.
“RẦM!”
Một tiếng động lớn phá vỡ bầu không khí hài hòa.
Cố Ngôn như một cơn lốc đen, mang theo hơi lạnh xộc thẳng vào.
Đôi mắt đỏ ngầu của anh quét một vòng trong không gian nhỏ, rồi khóa chặt vào tôi và Tô Dương.
Cả studio lập tức im phăng phắc, mấy đồng nghiệp trẻ sợ đến không dám lên tiếng.
Tim tôi trùng xuống, một dự cảm xấu bao trùm.