#HD 236 Chương 5
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Cuộc sống của tôi đã đi vào quỹ đạo. Tôi không cần sự bù đắp của anh, càng không cần anh làm phiền.”
“Nếu anh thật sự thấy có lỗi…. thì hãy biến mất khỏi thế giới của tôi.”
“Đó là điều duy nhất anh có thể làm tốt cho mẹ con tôi.”
Nói xong, tôi quay lưng rời đi.
Sự dứt khoát của tôi khiến anh bị đả kích nặng nề.
Nhưng anh không biết …
Chính sự dứt khoát đó, là minh chứng cho sự mạnh mẽ và độc lập của tôi.
Và đó… cũng là tất cả vốn liếng của tôi.
Dự án “Vân Khê” mà Tô Dương giành được cho tôi — tôi dốc toàn bộ 200% sức lực.
Tôi dẫn cả team làm ngày làm đêm, từng chi tiết đều mài giũa đến cực hạn.
Nửa tháng sau…
Trong buổi đấu thầu, phương án của tôi, với ý tưởng đột phá và tinh thần nhân văn sâu sắc, đã vượt qua hàng loạt công ty thiết kế nổi tiếng.
Tôi — Lâm Vãn — một trận thành danh.
Khi đứng trên sân khấu, nhận lấy tràng pháo tay và lời tán dương….
Tôi nhìn thấy Cố Ngôn ở một góc dưới khán đài.
Ánh mắt anh rất phức tạp.
Có tự hào… có vui mừng…
Nhưng nhiều hơn — là khoảng cách không thể chạm tới.
Tôi khẽ ngẩng cằm, mỉm cười của một người chiến thắng.
Cố Ngôn, anh thấy chưa?
Không có anh — tôi vẫn có thể tỏa sáng rực rỡ.
Những món quà rẻ tiền và tiền bạc của anh.
Trước vinh quang do chính tôi giành được — không đáng một xu.
Sự nghiệp của tôi bước vào thời kỳ rực rỡ.
Studio “Trúc Mộng” nổi danh, đơn hàng tới tấp.
Còn Cố Ngôn …
Bị Bạch Vy bỏ rơi hoàn toàn.
Một người phụ nữ bị lạnh nhạt — khi bị ghen tuông nuốt chửng — sẽ trở nên điên cuồng.
Chỉ sau một đêm, một bài viết lan truyền khắp mạng:
“Bóc phốt nữ thiết kế mới nổi: tiểu tam mang theo con riêng ép chính thất”
Trong đó, tôi bị vẽ thành một kẻ vì tiền không từ thủ đoạn, ngoại tình trong hôn nhân, bị đuổi ra khỏi nhà rồi còn dùng con để quay lại bám víu.
Kèm theo đó là ảnh tôi ôm Niệm Niệm cãi nhau với Cố Ngôn dưới nhà, ảnh tôi khóc ở hành lang bệnh viện khi anh đưa thẻ ngân hàng.
Tất cả đều được cắt ghép góc độ ác ý…
Khiến tôi trông như đang quấy rối, còn anh là nạn nhân.
Dư luận bùng nổ.
Điện thoại tôi bị gọi đến cháy máy.
Trước cửa studio đầy phóng viên.
Những dự án vừa ký — lập tức gọi đến đòi hủy hợp đồng.
“Chúng tôi rất coi trọng danh tiếng đối tác…”
“Xin lỗi, chúng tôi không thể giao dự án cho một nhà thiết kế có vấn đề đạo đức…”
Tất cả những gì tôi vất vả xây dựng …
Chỉ trong vài giờ — lung lay sụp đổ.
Các đồng nghiệp hoảng loạn.
“Chị Vãn, phải làm sao đây! Đây rõ ràng là vu khống!”
“Chắc chắn là Bạch Vy! Quá độc ác!”
Tôi nhìn những bình luận bẩn thỉu trên màn hình….
Bình tĩnh một cách kỳ lạ.
Hoảng loạn không giải quyết được gì.
Nếu Bạch Vy đã đưa chiến trường ra ánh sáng….
Vậy thì tôi sẽ chơi tới cùng.
Tôi lấy điện thoại, tìm đoạn ghi âm bị lãng quên.
Đó là toàn bộ lời cô ta dùng những từ như “cục nợ”, “con hoang” để sỉ nhục tôi và Niệm Niệm.
Tôi không tung toàn bộ.
Chỉ cắt một đoạn.
Đoạn cô ta đe dọa đến trường mẫu giáo dọa Niệm Niệm,
Rồi ẩn danh gửi cho một nhà báo quen.
Kèm theo một câu:
“Một ‘tiểu thư danh giá’ lại đi đe dọa một bé gái 5 tuổi.”
Tôi không cần thanh minh.
Tôi chỉ cần xé một vết nhỏ…
Phơi bày bộ mặt thật của cô ta.
Ngọn lửa dư luận — một khi đã cháy — sẽ không còn nằm trong tay cô ta nữa.
Quả nhiên, chưa đầy một giờ, hướng dư luận bắt đầu đổi chiều.
“Khoan đã… dù cô thiết kế kia có vấn đề, nhưng đi đe dọa trẻ con thì quá đáng rồi?”
“Đúng, trẻ con vô tội mà, người phụ nữ này ác thật…”
“Có vẻ có plot twist, chưa vội đứng phe.”
Tôi tắt máy tính, bước ra cửa sổ.
Dưới lầu — xe của Cố Ngôn vẫn đỗ đó.
Anh không lên.
Chỉ lặng lẽ chờ.
Tôi biết….
Anh cũng đang theo dõi trận chiến dư luận này.
Và cuộc chiến này….
Mới chỉ bắt đầu.
Bạch Vy, cô nghĩ cô có thể hủy hoại tôi sao?
Cô sai rồi.
Chính cô ddã đưa cho tôi một con dao để phản công.
Cố Ngôn cũng nhìn thấy tin tức trên mạng.
Khi anh thấy những từ như “tiểu tam”, “cục nợ”… gắn với gương mặt đã bị làm mờ của Niệm Niệm…
Một cơn phẫn nộ ngập trời lập tức nuốt chửng anh.
Đó là con gái anh.
Là bảo bối anh nâng trong tay còn sợ tan.
Anh có thể chịu đựng mọi sự lạnh lùng và trả đũa từ Lâm Vãn.
Nhưng tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương con gái anh.
Đúng lúc đó, điện thoại của Bạch Vy gọi tới, khóc lóc kể lể.
“A Ngôn, anh tin em, không phải em làm! Là Lâm Vãn — cô ta tự tạo scandal!”
Cố Ngôn nghe giọng nói giả tạo của người phụ nữ trong điện thoại, chỉ cảm thấy buồn nôn.
Anh không nói thêm một lời nào, trực tiếp cúp máy, rồi gọi cho bộ phận pháp chế và truyền thông.
“Lập tức, ngay bây giờ, chuẩn bị họp báo cho tôi.”
Giọng anh lạnh như băng giữa mùa đông giá rét.
“Còn nữa — lấy danh nghĩa tập đoàn, khởi kiện Bạch Vy. Phỉ báng, tung tin thất thiệt — tất cả tội danh có thể dùng, đều dùng hết cho tôi.”
Chiều hôm sau, họp báo của Tập đoàn Cố thị được phát trực tiếp toàn mạng.
Cố Ngôn mặc vest đen, gương mặt tiều tụy, mắt đỏ ngầu — nhưng khí thế vẫn lạnh lẽo đến đáng sợ.
Anh không cho phóng viên cơ hội đặt câu hỏi, đi thẳng vào vấn đề.
“Hôm nay tôi tổ chức họp báo, chỉ để làm rõ ba việc.”
Anh cúi người thật sâu trước ống kính.
“Thứ nhất — tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất đến cô Lâm Vãn và con gái tôi, Lâm Niệm.”
Cả hội trường chấn động.
“Những lời đồn trên mạng nói cô Lâm Vãn là tiểu tam, nói Niệm Niệm là ‘cục nợ’ — đều là vu khống.”
“Niệm Niệm — là con ruột của tôi.”
“Cách đây năm năm, vì sự ngu ngốc và cố chấp của tôi, vì tin vào sự hãm hại của kẻ tiểu nhân, tôi đã hiểu lầm Lâm Vãn khi cô ấy đang mang thai… và tàn nhẫn đuổi cô ấy ra khỏi nhà.”
Giọng anh run lên vì hối hận.
“Năm năm qua, chính cô ấy một mình chịu đựng tất cả, nuôi lớn con gái chúng tôi.”
“Còn tôi — với tư cách là chồng, là cha — chưa từng làm tròn trách nhiệm dù chỉ một ngày.”
“Tôi là một kẻ khốn nạn… một tên đao phủ đúng nghĩa.”
“Món nợ với hai mẹ con họ — cả đời này tôi cũng không trả hết.”
Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào ống kính — như xuyên qua đó nhìn về phía tôi.
“Vãn Vãn… xin lỗi em.”
Anh bật khóc.
“Thứ hai — về chuyện bị hãm hại năm năm trước, tôi đã nắm đầy đủ chứng cứ. Người đứng sau…. chính là Bạch Vy.”
“Chỉ vì ghen ghét, cô ta đã dựng nên tất cả, khiến tôi và Lâm Vãn chia lìa suốt năm năm.”
“Thứ ba — Tập đoàn Cố thị chính thức tuyên bố chấm dứt mọi hợp tác với Bạch Vy, đồng thời bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý.”
Cả hội trường im lặng tuyệt đối.
Tất cả đều bị cú đảo chiều này làm cho chết lặng.
Dư luận… lật ngược hoàn toàn.
Người vừa mắng tôi phút trước….
Phút sau đã quay sang thương cảm, ca ngợi sự kiên cường của tôi.
Còn Cố Ngôn.
Người tự tay xé toạc vết thương của mình trước toàn thế giới.
Lại nhận được vô số lời cảm thán: “quay đầu là bờ”.
Tôi ngồi trong studio, bình tĩnh nhìn người đàn ông đang khóc trên màn hình.
Trong lòng tôi…
Không gợn sóng.
Không hả hê.
Chỉ có một cảm giác…
Cơn ác mộng kéo dài năm năm… cuối cùng cũng sắp kết thúc.
Trời… sắp sáng rồi.
Kết cục của Bạch Vy không cần đoán cũng biết.
Danh tiếng sụp đổ, bị Cố gia phong sát, những kẻ từng nịnh bợ cô ta — qua một đêm biến mất sạch.
Cô ta trở thành trò cười.
Còn “Trúc Mộng” của tôi….
Nhờ cơn sóng này, danh tiếng bùng nổ.
Hình tượng một người mẹ đơn thân kiên cường, độc lập, tài năng.
Trở thành tấm gương cho vô số phụ nữ.
Hợp đồng, dự án — ào ào kéo đến như tuyết rơi.
Sự nghiệp của tôi — đạt đến đỉnh cao chưa từng có.
Tôi đã dùng chính đôi tay mình — giành lại tất cả.
Tôn nghiêm.
Sự nghiệp.
Và một cuộc sống bình yên.
Cố Ngôn không còn ép tôi quay lại nữa.
Buổi họp báo đó….
Dường như đã rút cạn tất cả sức lực của anh.
Cũng khiến anh hiểu rõ hiện thực.
Anh bắt đầu vụng về, cẩn thận… làm một người cha.
Anh không còn tặng quà đắt tiền.
Anh dành cả buổi chiều học gấp con ếch giấy mà Niệm Niệm thích.
Anh học nấu món ăn trẻ em, làm xong đặt trước cửa nhà tôi.
Không dám gõ cửa, chỉ nhắn tin báo.
Tôi không còn vứt đi như trước.
Tôi để Niệm Niệm tự quyết định — ăn hay không.
Dần dần….
Sự đề phòng của con bé cũng tan đi một chút.
Anh có được quyền thăm con mỗi tuần một lần.
Đưa con đi công viên, khu vui chơi, bảo tàng khoa học.
Anh không còn là “Cố tổng” cao cao tại thượng.
Chỉ là một người cha — đang học cách yêu con.
Một buổi chiều, nắng rất đẹp.
Tôi ngồi trên ghế dài trong công viên, nhìn cảnh phía xa.
Cố Ngôn quỳ một chân trên cỏ…
Để mặc Niệm Niệm dán đầy sticker lên mặt, lên người.
Anh không hề khó chịu.
Trong mắt — là sự dịu dàng và mãn nguyện mà tôi chưa từng thấy.
Tô Dương cầm hai cốc cacao nóng bước tới, đưa cho tôi một cốc, rồi ngồi xuống bên cạnh.
“Đang nghĩ gì vậy?” anh nhẹ giọng hỏi.
Tôi lắc đầu, mỉm cười nhìn anh.
“Không có gì… chỉ thấy hôm nay thời tiết thật đẹp.”
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rơi xuống người chúng tôi — ấm áp.
Tiếng cười trong trẻo của Niệm Niệm, cùng giọng nói vụng về của Cố Ngôn.
Hòa vào gió.
Mọi thứ…
Đều vừa vặn.
Tôi thắng rồi.
Tôi không giành lại được tình yêu của Cố Ngôn.
Nhưng tôi đã giành lại được cuộc đời của mình.
Tôi giành được quyền được yêu.
Cũng giành được quyền lựa chọn hạnh phúc.
Còn tương lai sẽ chọn thế nào….
Đó là câu chuyện của ngày mai, dưới ánh nắng dịu dàng vừa mới bắt đầu.