#HD 266 Chương 14
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Xong rồi.”
Nhân viên đẩy một tập giấy ra.
“Hai bên ký thêm lần nữa, lăn tay, giấy ly hôn sẽ cấp ngay.”
Chu Minh Khải cầm bút trước, ký, lăn tay, rồi đẩy sang cho tôi.
Tôi nhận lấy, ký tên mình.
Mực nhanh chóng thấm vào giấy.
Tôi lăn tay, đặt bút xuống.
Nhân viên thu lại hồ sơ, vài phút sau, từ cửa sổ bên cạnh đưa ra hai cuốn sổ nhỏ.
Bìa màu hồng, chữ vàng.
Giấy ly hôn.
Tôi nhận cuốn của mình, không mở ra, bỏ thẳng vào túi.
Tô Thanh khẽ vỗ lên mu bàn tay tôi.
Chúng tôi quay người rời đi.
Gần ra đến cửa, Chu Minh Khải gọi.
“Từ Nhiễm.”
Tôi dừng lại, quay đầu.
Anh ta đứng đó, tay cầm cuốn giấy ly hôn, ánh mắt có gì đó… rất lạ, tôi chưa từng thấy, không nói rõ được, chỉ biết là rất nặng.
“Đứa bé… tháng sau anh đến thăm.”
Tôi nhìn anh ta, gật nhẹ.
“Được.”
Anh ta đứng đó, như còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng không nói.
Tôi quay người.
Bước ra khỏi cục dân chính.
Ánh nắng ập xuống, hơi chói mắt.
Tô Thanh đi bên cạnh tôi, không nói gì.
Tôi đứng trên bậc thềm vài giây, hít sâu một hơi.
“Đi thôi.”
Chúng tôi bước về phía bãi xe, tiếng bước chân rơi trên nền gạch, đều đặn, rõ ràng.
Tôi không quay đầu.
Lên xe, Tô Thanh mở cửa, tôi ngồi vào.
Trong xe im lặng vài giây.
Cô ấy nổ máy, rồi nói một câu rất nhẹ.
“Nhiễm Nhiễm, muốn khóc thì khóc đi, ở đây chỉ có hai đứa mình.”
Tôi tựa vào ghế, nhắm mắt.
Nước mắt cứ thế trượt xuống.
Không tiếng nấc, không âm thanh, chỉ lặng lẽ chảy.
Một lúc sau, tôi lau đi, hít sâu một hơi.
“Xong rồi.”
Tôi mở mắt.
“Đi thôi, mẹ tôi còn đang đợi.”
Tô Thanh nhìn tôi một cái, lái xe ra khỏi bãi.
Trên đường về, tôi lấy cuốn giấy ly hôn ra, mở nhìn một lần.
Ảnh vẫn là tấm ngày đăng ký năm đó.
Tôi đang cười.
Tôi đóng lại.
Bỏ vào túi.
Có những thứ…
Khép lại rồi, là thật sự khép lại.
17
Ngày hôm sau, Tô Thanh giúp tôi liên hệ làm thủ tục sang tên nhà.
Chu Minh Khải phối hợp rất nhanh, không trì hoãn, ký giấy, công chứng, sang tên, từng bước hoàn tất.
Căn nhà chính thức đứng tên tôi.
Nhưng tôi không có ý định quay lại đó.
Mỗi bức tường, mỗi khung cửa, đều từng là nơi tôi sống.
Nhưng giờ nghĩ lại…
Chỉ còn toàn ký ức không đáng nhớ.
Tôi nhờ Tô Thanh đăng tin, giao cho môi giới cho thuê.
“Sau này cậu định ở đâu?” Tô Thanh hỏi.
“Tạm thời ở với mẹ.” Tôi nói, “đợi con lớn hơn chút rồi tính tiếp.”
Tô Thanh gật đầu, không hỏi thêm.
Thông cáo xin lỗi của ngân hàng đã được đăng trên trang tài chính của tờ báo, đúng một phần tư trang, câu chữ chuẩn mực, thái độ thành khẩn, xác nhận việc nhân viên vi phạm tra cứu thông tin khách hàng, cam kết chỉnh đốn toàn bộ hệ thống quản lý nội bộ, đồng thời gửi lời xin lỗi đến tất cả người gửi tiền.
Mẹ tôi cầm tờ báo, nhìn rất lâu, không nói gì.
Dì Trương sang chơi, cầm báo lật tới lật lui, giọng sang sảng: “Trời ơi, lần này cả thành phố biết hết rồi, ngân hàng đó coi như mất mặt sạch.”
Tôi không nói gì, chỉ thay tã cho con, ngẩng lên cười với dì ấy một cái.
Vụ của Chu Minh Hạo đã chính thức bước vào quy trình tố tụng, Tô Thanh nói theo mức độ thì nhiều khả năng là tội xâm phạm thông tin cá nhân, mức án sẽ không quá nặng, nhưng sự nghiệp coi như chấm hết.
Phía Chu Kiến Quân, báo cáo của ngân hàng đã gửi đến bộ phận kỷ luật nơi ông ta công tác, nghe nói ngay hôm đó đã bị gọi lên làm việc.
Những chuyện tiếp theo…
Không phải việc của tôi.
Cũng không cần tôi quan tâm.
Tôi dần gạt tất cả ra khỏi đầu, dành thời gian cho con nhiều hơn.
Mấy ngày nay, thằng bé lớn thêm một chút, khuôn mặt không còn nhăn nhúm như lúc mới sinh, ánh mắt cũng có thần hơn.
Mỗi ngày mẹ tôi tắm cho nó, lau khô mềm mại, quấn vào chiếc khăn nhỏ rồi đưa vào tay tôi.
Tôi ôm nó…
Thấy mọi chuyện ngoài kia, như cách mình rất xa.