#HD 310 Chương 4
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Được, mẹ không cản con. Nhưng phần tài sản đáng lẽ thuộc về con, mẹ sẽ không để thiếu một xu.”
Bà đứng dậy, nhìn thẳng vào Phó Vân Thâm.
“Anh nghe rõ chưa? Con bé không thèm bất cứ thứ gì. Anh đã vừa lòng chưa?”
Phó Vân Thâm chôn chân tại chỗ, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời.
Anh ta nhìn tôi.
Ánh mắt ấy rất kỳ lạ.
Giống như đột nhiên không còn nhận ra tôi nữa.
“Vãn Vãn.” Anh ta lại gọi cái tên này.
“Anh đừng gọi con bé!” Mẹ Phó quát.
“Anh không xứng.”
Mẹ Phó vẫn nắm chặt tay tôi không buông.
“Nghe nói Hứa Yên Nhiên thích ăn chay niệm Phật lắm.”
“Đã thích quỳ trước Phật Tổ đến thế, thì cứ để cô ta quỳ cho thỏa thích.”
Bà nhìn Hứa Yên Nhiên, giọng nói rành rọt từng chữ:
“Sáng tối mỗi buổi hai tiếng đồng hồ, quỳ tụng kinh ngay trong phật đường.”
“Không phải cô tu hành sao? Chút công phu này chắc là có thừa chứ.”
Mặt Hứa Yên Nhiên trắng bệch, cô ta lén nhìn Phó Vân Thâm cầu cứu.
Phó Vân Thâm nhíu mày: “Mẹ, Yên Nhiên vẫn đang mang thai…”
“Thì sao?” Mẹ Phó quay ngoắt lại.
“Cô ta chẳng phải là phật nữ à? Ở trong chùa ngày nào chẳng quỳ, giờ lại không quỳ được sao?”
Phó Vân Thâm há miệng định nói.
Hứa Yên Nhiên vội kéo ống tay áo anh ta, lí nhí:
“Anh ơi, không sao đâu. Bác nói đúng, vốn dĩ em cũng nên tụng kinh mà.”
Cô ta cúi đầu.
“Cháu bằng lòng quỳ ạ.”
Bàn tay Phó Vân Thâm siết chặt thành nắm đấm.
Anh ta liếc nhìn tôi.
Hứa Yên Nhiên xoay người đi về phía phật đường.
Đi được hai bước, lại ngoái đầu nhìn anh ta.
“Anh ơi, anh đừng cãi nhau với bác. Đều là lỗi của em.”
Nói rồi, cô ta bước vào trong.
Mẹ Phó đứng dậy, kéo tôi ra ngoài vườn.
“Mặc kệ nó quỳ. Chúng ta ra sưởi nắng.”
Cửa phật đường mở toang.
Hứa Yên Nhiên quỳ trên bồ đoàn, hai tay chắp lại, môi không ngừng mấp máy.
Phó Vân Thâm đứng chôn chân ngoài cửa, đăm đăm nhìn cô ta.
Đứng suốt một tiếng đồng hồ.
Anh ta quay đầu nhìn ra ngoài vườn.
Xuyên qua lớp cửa kính, ánh mắt anh ta chạm phải tôi.
Tôi không thèm nhìn anh ta.
Mẹ Phó bóc cho tôi một quả quýt.
“Ăn đi. Gầy thành cái dạng này rồi, còn ra thể thống gì nữa.”
Tôi nhận lấy, cắn một miếng.
Ngòn ngọt.
Nước mắt suýt chút nữa trào ra.
Trước kia mẹ tôi cũng rất thích bóc quýt cho tôi ăn.
Mẹ Phó nhìn thấy, nhưng không nói gì.
Lại bóc thêm một quả nữa, nhét vào tay tôi.
Hai giờ chiều.
Hứa Yên Nhiên quỳ đủ hai tiếng đồng hồ.
Lúc đứng lên, chân cô ta mềm nhũn, phải vịn tay vào khung cửa.
Phó Vân Thâm lập tức lao tới đỡ.
“Có sao không?”
Cô ta lắc đầu, cười gượng.
“Không sao đâu anh. Ngày trước ở trong chùa, em quỳ cả ngày cũng được mà.”
Cô ta dừng lại một chút, len lén nhìn mẹ Phó.
“Bác gái nói đúng, em nên quỳ nhiều một chút để cầu phúc cho chị ấy.”
Phó Vân Thâm đỡ cô ta ngồi xuống sofa.
Anh ta ngoái đầu nhìn mẹ Phó.
Không nói gì.
Nhưng sắc mặt vô cùng khó coi.
**9**
Buổi tối, mẹ Phó ra về.
Trước khi đi bà dặn tôi: “Ngày mai mẹ lại đến. Cứ để cô ta quỳ đủ một tháng, rồi hẵng bàn tiếp chuyện khác.”
Cửa vừa đóng lại, phòng khách chìm vào tĩnh lặng.
Hứa Yên Nhiên ngồi trên sofa, tay xoa xoa đầu gối.
Phó Vân Thâm ngồi cạnh cô ta, im lặng không nói một lời.
Tôi lên lầu.
Khi bước đến chỗ rẽ cầu thang, tôi loáng thoáng nghe giọng anh ta trầm thấp:
“Có đau không?”
“Không đau ạ.”
“Ngày mai đừng quỳ nữa.”
“Không được. Bác sẽ giận đấy.”
“Để anh nói chuyện với mẹ.”
“Anh ơi, đừng mà.” Giọng cô ta mỏng manh.
“Chị ấy đã đủ hận em rồi. Em không muốn làm anh phải khó xử thêm nữa.”
Một khoảng lặng kéo dài.
“Em quá lương thiện rồi.” Anh ta nói.
Ngày hôm sau.
Mẹ Phó đến rất đúng giờ.
Hứa Yên Nhiên đã quỳ sẵn trong phật đường.
Mẹ Phó liếc mắt nhìn, gật đầu vẻ hài lòng.
“Tự giác đấy.”
Bà ngồi uống trà ngoài phòng khách, nói chuyện với Phó Vân Thâm.
“Thỏa thuận ly hôn tôi xem rồi. Căn nhà này đứng tên Vãn Vãn, 30% cổ phần công ty sang tên Vãn Vãn, cộng thêm hai mươi triệu tệ tiền mặt.”
Phó Vân Thâm ngẩng phắt lên: “Là cô ấy đòi sao?”
“Là tôi cho.” Mẹ Phó đặt tách trà xuống.
“Người ta là thanh mai trúc mã lớn lên cùng anh, gả cho anh ròng rã bảy năm trời. Những năm qua tuy tôi ở nước ngoài không mấy khi về, nhưng trong lòng tôi tự hiểu rõ. Con bé vì muốn có thai mà phải chịu bao nhiêu mũi tiêm, uống bao nhiêu thứ thuốc, anh không xót nhưng tôi xót.”
Phó Vân Thâm im bặt.
“Anh đừng quên, mẹ con bé chết như thế nào.” Giọng mẹ Phó lạnh hẳn đi.
“Nếu anh còn chút lương tâm nào, thì đừng có keo kiệt mấy thứ đồ vật ngoài thân này.”
“Con không bảo là không cho.”
“Thế thì tốt.”
Mẹ Phó rút từ trong túi xách ra một chiếc thẻ đen, đặt lên bàn.
“Vãn Vãn, con cầm lấy thẻ này. Không có hạn mức, cứ quẹt thoải mái.”
Hứa Yên Nhiên quỳ trong phật đường đã nhìn thấy tất cả.
Đôi môi cô ta khẽ dừng lại một nhịp.
Rồi lại tiếp tục tụng kinh.
Phó Vân Thâm cũng nhìn thấy.
Anh ta liếc nhìn Hứa Yên Nhiên.
Cô ta không nhìn anh ta.
Chỉ cúi gằm mặt, hàng mi rũ xuống, ngón tay khẽ lần một hạt châu.
Anh ta thu ánh mắt về.
“Mẹ, Vãn Vãn không dùng đến nhiều tiền như vậy đâu.”
Mẹ Phó lườm anh ta: “Tôi có bắt anh trả đâu? Tiền của tôi cho, liên quan gì đến anh?”
Phó Vân Thâm nín thinh.
Chuỗi hạt trên tay Hứa Yên Nhiên lại xoay thêm một vòng.
Mẹ Phó đẩy chiếc thẻ về phía tôi.
“Cầm lấy.”
Tôi lắc đầu.
“Mẹ, không cần đâu ạ. Con tự kiếm tiền được.”
“Con nghỉ việc bao lâu rồi? Lấy gì mà kiếm tiền?”
“Chuyên ngành trước đây của con là thiết kế kiến trúc. Giáo sư hướng dẫn từng bảo, con có thể quay lại học thạc sĩ bất cứ lúc nào.”
Mẹ Phó hơi sững lại.
Rồi bà mỉm cười.
“Tốt, có chí khí lắm.”
“Nhưng vẫn cứ cất đi, nhỡ sau này có việc gấp còn có cái mà dùng.”
Hứa Yên Nhiên từ trong phật đường bước ra.
Quỳ trọn hai tiếng, chân cô ta lại nhũn ra.
Phó Vân Thâm đứng dậy định tới đỡ.
Mẹ Phó lên tiếng ngăn lại.
“Khoan đã.”
Hứa Yên Nhiên khựng bước.
Mẹ Phó lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ khác, đặt lên bàn.
“Cái này cho cô.”
Hứa Yên Nhiên ngơ ngác.
“Bác gái, cháu không nhận đâu ạ.”
“Cứ cầm lấy. Cô đang mang thai cốt nhục nhà họ Phó, không thể để cô chịu thiệt được.”
**10**
Hứa Yên Nhiên lắc đầu, hốc mắt rưng rưng.
“Bác gái, cháu thực sự không nhận đâu. Cháu từ nhỏ sống trong chùa, không có nhu cầu dùng tiền. Người nhà Phật coi trọng thanh tu, tiền tài chỉ là vật ngoài thân thôi ạ.”
Cô ta liếc nhìn Phó Vân Thâm.
“Anh Vân Thâm cũng biết, quần áo cháu mặc toàn tự tay cháu may vá lấy mà.”
Nét mặt Phó Vân Thâm mềm nhũn.
“Mẹ, cô ấy quả thực không cần dùng đến. Cô ấy cũng không thích mấy thứ này.”
Mẹ Phó nhìn con trai.
“Thế à?”
Bà quay sang Hứa Yên Nhiên.
“Vậy cũng được. Không cần thì thôi. Cô là người hướng Phật, dùng tiền bạc làm vấy bẩn cô quả thật không hay.”
Bà cất chiếc thẻ lại vào túi.
“Từ nay về sau ăn mặc chi tiêu, cứ theo đúng tiêu chuẩn ở chùa mà làm. Cơm rau áo vải, tu hành thanh tịnh mà.”
“Đã bước chân vào cái cửa này, thì phải giữ đúng quy củ.”
Nụ cười của Hứa Yên Nhiên cứng đờ.
Rồi cô ta cúi đầu, cắn chặt môi dưới.
“Cháu cảm ơn bác.”
Phó Vân Thâm cau mày, định lên tiếng.
Hứa Yên Nhiên vội nắm lấy tay anh ta, khẽ lắc đầu.
“Anh ơi, không sao đâu. Vốn dĩ em quen sống thế này rồi mà.”
Cô ta gượng cười.
“Quen rồi ạ.”
Phó Vân Thâm nhìn cô ta, yết hầu khẽ trượt lên xuống.
Ngày thứ ba.
Hứa Yên Nhiên quỳ xong ra ăn cơm.
Trên bàn có ba mặn một canh.
Sườn xào chua ngọt, cá chẽm hấp xì dầu, súp lơ xào tỏi, canh gà hầm.
Mẹ Phó ngồi ghế chủ tọa, gắp cho tôi một miếng sườn.
“Ăn nhiều vào con.”
Hứa Yên Nhiên ngồi đối diện, trước mặt chỉ có một bát cơm trắng và một đĩa rau luộc.
Phó Vân Thâm liếc nhìn mâm cơm, đặt đũa xuống.
“Mẹ, mẹ cho cô ấy ăn thế này à?”
“Chính mồm cô ta nói cần thanh tu mà.” Mẹ Phó chẳng thèm ngẩng đầu.
“Ở chùa ăn gì, về nhà ăn nấy. Tôi có để cô ta chết đói đâu.”
“Nhưng cô ấy đang mang thai.”
“Mang thai thì sao?” Mẹ Phó hạ đũa.
“Lúc Vãn Vãn mang thai, con bé đã phải tiêm chín mươi chín mũi giữ thai. Cô ta mới ăn vài bữa cơm chay đã không chịu nổi rồi à?”
Phó Vân Thâm không phản bác được.
Hứa Yên Nhiên cắm cúi lùa cơm.
Cô ta gắp một cọng rau, nhai thật lâu.
Cô ta ngẩng đầu, mỉm cười.
“Bác gái nói đúng, cháu ăn quen rồi ạ.”
Đũa của Phó Vân Thâm gác trên miệng bát, tuyệt nhiên không động đậy.
Ngày thứ bảy.
Hứa Yên Nhiên quỳ xong đi ra, chân bước run lẩy bẩy.
Phó Vân Thâm xót xa đỡ cô ta ngồi xuống, vén ống quần lên kiểm tra đầu gối.
Tím bầm cả rồi.
Sắc mặt anh ta tối sầm lại.
“Mẹ, đủ rồi. Quỳ thêm nữa thì đầu gối hỏng mất.”