#HD 310 Đứa Con Bị Bỏ Lại Trong Lạnh Lẽo
Tôi nằm trên bàn p/ h/ ẫ/ u t/ h/ u/ ật, bác sĩ đã lần thứ ba hỏi lại để xác nhận:
“Gia đình kiên quyết chấm dứt thai kỳ, cô có ký không?”
Ngoài cửa, giọng của Phó Vân Thâm vang lên rõ ràng, lạnh lẽo:
“Không ký. Đ/ ứ/ a trẻ không còn, cô ta sẽ từ bỏ thôi.”
“Yên Nhiên cần một danh phận, tôi và cô ta nhất định phải ly h/ ô/ n, đứa bé cũng không thể giữ.”
Anh sai thư ký mang thu/ 0c p/ h/ á t/ hai đến, đứng ngay đó, tận mắt nhìn tôi bước vào p/ h/ ẫ/ u t/ h/ u/ ật.
Anh không hề biết… để mang được đứa bé này, tôi đã khó khăn đến mức nào.
Thu/ 0c giữ thai, tôi tiêm suốt chín mươi chín ngày. Trên bụng chi chít những vết kim.
Tôi từng cầm tờ kết quả khám thai, gần như cầu xin anh:
“Anh thử chạm vào con đi.”
Nhưng anh thậm chí còn không thèm nhìn lấy một lần:
“Đừng dùng đ/ ứ/ a tr/ ẻ để trói buộc tôi.”
Phải… tôi đúng là đã từng nghĩ, dùng đứa bé để giữ anh lại.
Bởi vì tôi yêu anh.
Yêu đến mức có thể chịu đựng tất cả sự lạnh nhạt.
Yêu đến mức… chấp nhận việc anh nuôi một “Phật nữ” trong chùa.
Cô ta ăn chay, tụng kinh, trồng hoa, nuôi cá.
Mỗi lần gặp tôi, đều dịu dàng mỉm cười:
“Chị phải biết tự thương lấy mình.”
Rồi lại vô tình quay sang nói với anh:
“Anh đừng lo, đứa bé không giữ được là do duyên chưa đủ, không liên quan đến anh.”
Cô ta chưa từng trực tiếp xúi giục.
Chỉ là… mỗi lần đều đúng lúc, nói ra những lời đ/ âm thẳng vào tim người khác.
Ngày Phó Vân Thâm đưa tôi đi p/ h/ á t/ hai, cô ta còn thắp một ngọn đèn trước Phật.
Anh nói với tôi:
“Em xem, cô ấy thật lòng cầu phúc cho em.”
Lần này…
Tôi thuận theo ý anh, bỏ đứa bé.