#HD 236 Hối Hận Đã Muộn
Chồng cũ đứng giữa buổi tụ họp, thao thao bất tuyệt về thành công của mình, tiện thể giẫm tôi một cái:
“Không dẫn người nhà đến à? Cũng phải thôi, rời khỏi tôi rồi, còn ai thèm để mắt tới cô nữa.”
Cả khán phòng lặng như tờ, ai nấy đều chờ xem tôi mất mặt.
“Mommy!”
Một tiếng gọi lanh lảnh phá tan bầu không khí gượng gạo.
Cô bé năm tuổi nhào vào lòng tôi làm nũng.
Sắc mặt chồng cũ còn khó coi hơn cả khóc, bởi đứa trẻ này… giống hệt người mẹ đã mất của anh ta.
Giọng anh run rẩy: “Đứa bé này… năm nay mấy tuổi?”
Tôi bế con lên, quay lưng bước đi: “Năm tuổi. Nhưng không liên quan gì đến anh.”