#HD 210 Chương 11
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nhìn xuống họ.
Hai người từng—
Đạp tôi xuống bùn.
Từng cười khi tôi đau.
“Các người biết không?”
“Đêm bảy năm trước… khi tôi rời đi.”
“Tôi đã thề.”
“Có một ngày—”
“Các người… phải trả giá.”
Tôi dừng lại.
Ánh mắt lạnh.
“Bây giờ… đến lúc rồi.”
Tôi quay đi.
Không nhìn thêm.
“Giao cho anh.”
“Được.”
Giọng Cố Yến Thần.
Không cảm xúc.
Kết cục của họ—
Sẽ không còn là chửi bới.
Mà là—
Pháp luật.
Nhà tù.
Và cả đời… hối hận.
Mọi thứ—
Kết thúc.
Anh nắm tay tôi.
Dẫn tôi ra khỏi nhà máy.
Bên ngoài—
Ánh trăng sáng.
Yên tĩnh.
Như chưa từng có chuyện gì.
Tôi nhìn anh.
Trong lòng—
Một câu hỏi.
“Chúng ta… đã từng gặp nhau?”
Ánh mắt anh nhìn tôi—
Quá quen.
Quen đến mức… khiến tim tôi rung lên.
Anh dừng lại.
Quay người.
Nhìn thẳng vào tôi.
Trong mắt anh—
Có cả một bầu trời.
“Có.”
Giọng khàn.
“Chúng ta từng gặp.”
“Rất lâu rồi.”
12
Biệt thự trên đỉnh núi của anh.
Cửa kính rộng mở.
Cả thành phố nằm dưới chân.
Tôi ngồi trên sofa.
Cầm ly trà nóng.
Trên người—
Vẫn là áo khoác của anh.
Mùi hương sạch sẽ.
Dễ chịu.
Tim tôi—
Yên bình lạ thường.
Mọi chuyện tối nay—
Như một bộ phim.
Còn anh—
Là người kéo tôi ra khỏi cao trào.
Một người xa lạ.
Nhưng… lại quen đến kỳ lạ.
“Anh là ai?”
Tôi hỏi.
Cuối cùng cũng hỏi.
“Chúng ta… đã gặp ở đâu?”
Anh ngồi đối diện.
Nhìn tôi.
Không chớp mắt.
Như muốn khắc tôi vào tận sâu.
“Mười năm trước.”
Anh nói.
Chậm.
Rõ.
Như mở ra—
Một ký ức đã ngủ quên.
“Một mùa đông có tuyết.”
“Ở cổng trường A.”
Cơ thể tôi khẽ khựng lại.
Mười năm trước?
Đại học A…
Đó là nơi tôi từng học.
Cũng là nơi—
Tôi gặp Chu Minh Hiên.
Những mảnh ký ức mờ nhòe…
Bắt đầu trôi về.
Giọng anh tiếp tục—
Trầm.
Xa xăm.
“Hôm đó rất lạnh.”
“Tôi bị đánh đến gần chết… bị vứt ở một góc ngõ, vùi trong tuyết.”
“Tôi đã nghĩ… mình sẽ chết ở đó.”
“Lúc ấy… tôi chỉ là một đứa không nhà.”
“Là thứ thừa thãi nhất trên đời.”
Anh nói rất bình thản.
Như kể chuyện của người khác.
Nhưng trong từng chữ—
Là lạnh.
Là tuyệt vọng.
“Sau đó thì sao?”
Tôi hỏi khẽ.
“Sau đó…”
Ánh mắt anh—
Bỗng có ánh sáng.
“Em xuất hiện.”
“Em mặc áo phao trắng.”
“Giống như một thiên sứ.”
“Em nhìn thấy tôi… nhưng không quay đi như những người khác.”
“Em bước tới.”
“Ngồi xuống trước mặt tôi.”
“Em bẻ đôi củ khoai lang nóng… đưa cho tôi một nửa.”
“Em tháo khăn của mình… quàng cho tôi.”
Giọng anh chậm lại.
Như sợ đánh mất điều gì đó.
“Em nói…”
“Trời lạnh thế này… ăn đi, ăn no sẽ không lạnh nữa.”
“Đừng sợ… thế giới này không tệ đến vậy.”
Tim tôi—
Như bị ai đó bóp chặt.
Tôi nhớ rồi.
Tôi thật sự nhớ rồi.
Hôm đó tôi vừa thi xong.
Tâm trạng rất tốt.
Mua một củ khoai nướng.
Đi ngang con hẻm—
Thấy một cậu thiếu niên.
Co ro.
Đầy vết thương.
Tôi chỉ là…
Thấy đáng thương.
Giúp một chút.
Một chuyện nhỏ đến mức—
Tôi đã quên từ lâu.
Nhưng không ngờ—
Lại thay đổi cả cuộc đời của một người.
“Người đó… là anh?”
Giọng tôi run lên.
Anh gật đầu.
Rồi lấy từ trong áo ra—
Một chiếc khăn.
Màu hồng caro.
Đã cũ.
Đã bạc màu.
Nhưng—
Tôi nhận ra ngay.
Chiếc khăn năm đó.
Anh… vẫn giữ.
Tim tôi như vỡ ra một nhịp.
Người đàn ông trước mặt—
Lạnh lùng.
Mạnh mẽ.
Đứng trên đỉnh cao.
Vậy mà…
Lại từng là cậu thiếu niên co ro trong tuyết.
Mười năm.
Anh đã đi qua những gì?
“Từ ngày đó.”
Anh nói.
“Tôi đã thề.”
“Tôi phải trở nên đủ mạnh.”
“Để một ngày… đứng cạnh em.”
“Che mưa chắn gió cho em.”
“Tôi đã làm được.”
“Mười năm… tôi xây dựng tất cả.”
“Rồi tôi quay lại tìm em.”
Anh dừng lại.
Ánh mắt tối xuống.
“Nhưng…”
“Em đã kết hôn.”
“Em trở thành vợ của người khác.”
Tim tôi siết lại.
Hóa ra—
Anh vẫn luôn ở đó.
Chỉ là—
Tôi không biết.
“Tôi nhìn em.”
“Từ một cô gái rực rỡ… trở thành một người phụ nữ đánh mất ánh sáng.”
“Tôi thấy em vì một gia đình… từ bỏ tất cả.”
“Tôi thấy em bị chèn ép, bị tổn thương.”
“Có rất nhiều lần… tôi muốn đưa em đi.”
“Nhưng tôi không thể.”
“Vì tôi biết… lúc đó em vẫn yêu anh ta.”
“Nếu tôi xuất hiện… em sẽ càng khó xử.”
“Vậy nên tôi chờ.”
“Chờ em tỉnh ra.”
“Chờ em tự bước ra.”
Anh nhìn tôi.
Sâu.
Rất sâu.
“Ngày em rời đi… tôi có ở sân bay.”
“Tôi thấy em kéo vali… một mình bước lên máy bay.”
“Tôi không lại gần.”
“Vì tôi biết… em cần thời gian.”
“Để tái sinh.”
“Bảy năm qua… tôi vẫn ở phía sau em.”
“Mỗi bước em đi lên… tôi đều biết.”
“Mỗi lần em gặp khó… đều có tôi xử lý.”
“Chỉ là… em không biết.”
Tôi không kìm được nữa.
Nước mắt rơi.
Lặng lẽ.
Không phải vì đau.
Mà vì—
Có một người.
Dùng mười năm.
Lặng lẽ…
Đợi tôi.
Hóa ra—
Tôi chưa từng đơn độc.
Hóa ra—
Luôn có một người.
Dùng cách của mình.
Âm thầm… đứng phía sau tôi.
Trái tim tôi—
Trái tim đã đóng băng suốt bảy năm.
Khoảnh khắc này—
Tan chảy hoàn toàn.
Cố Yến Thần đứng dậy.
Đi đến trước mặt tôi.
Ngồi xuống.
Anh đưa tay—
Dùng đầu ngón tay.
Nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.
Động tác dịu dàng đến mức—
Như sợ làm tôi đau.
“Tiểu Tịnh…”
Anh gọi tên tôi.
Như cái đêm tuyết năm đó.
“Quá khứ… kết thúc rồi.”
“Từ bây giờ…”
“Để anh bảo vệ em.”
“Được không?”
Ánh mắt anh—
Đầy dịu dàng.
Đầy yêu thương.
Tôi nhìn anh.
Nước mắt mờ đi.
Tôi gật đầu.
Rồi lại lắc đầu.
Sau đó—
Tôi chủ động ôm lấy cổ anh.
Tựa sát.
Nói rất khẽ.
Giọng run.
Nhưng chắc chắn.
“Không phải anh bảo vệ tôi.”
“Là chúng ta.”
“Cùng đứng ngang hàng.”
“Trở thành những người mạnh nhất thế giới này.”
Cơ thể anh khựng lại.
Một giây.
Rồi anh cười.
Ôm tôi.
Thật chặt.
Như muốn giữ tôi—
Suốt cả đời.
Ngoài kia—
Trăng sáng.
Chiếu xuống hai người chúng tôi.
Chiếu sáng—
Một tương lai vừa mở ra.
Câu chuyện của chúng tôi—
Mới chỉ bắt đầu.
13
Anh ôm tôi.
Tôi vẫn còn run.
Không phải vì sợ.
Mà vì—
Tất cả những gì kìm nén.
Đang vỡ ra.
“Tiểu Tịnh…”
Anh gọi tôi.
“Em còn nhớ không?”
“Mười năm trước…”
“Em nói… thế giới này không tệ.”
“Từ đó… anh tin em.”
“Anh liều mạng… bước ra khỏi vũng lầy.”
“Chỉ để chứng minh… lời em là thật.”
Tôi tựa vào ngực anh.
Nghe nhịp tim anh.
Ổn định.
Mạnh mẽ.
Nước mắt thấm ướt áo anh.
“Tôi từng nghĩ…”
“Anh chỉ là một người lướt qua đời tôi.”
“Một chút tử tế… thoáng qua.”
“Tôi thậm chí… đã quên mất anh trông như thế nào.”
Tôi nói.
Đứt quãng.
Anh vuốt tóc tôi.
Nhẹ.
“Không sao.”
“Anh nhớ là đủ rồi.”
“Sự ấm áp của em…”
“Là lý do duy nhất khiến anh sống tiếp.”
Anh buông tôi ra.
Nâng mặt tôi lên.