#HD 210 Chương 13
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Anh không cần nói nhiều.
Chỉ cần đứng đó—
Đã đủ khiến cả thế giới phải né đường.
Bất kỳ ai dám cản tôi—
Đều sẽ bị anh nghiền nát.
Không chút do dự.
Ba tháng sau—
Chúng tôi tổ chức hôn lễ.
Trên hòn đảo riêng của anh.
Một tòa lâu đài trắng—
Như bước ra từ truyện cổ tích.
Thiệp mời gửi đi—
Toàn bộ giới tài chính, chính trị.
Truyền thông phát điên.
Cả thế giới dõi theo.
Ngày hôm đó.
Tôi mặc chiếc váy cưới—
Do chính anh thiết kế.
Hàng vạn viên kim cương—
Phản chiếu ánh nắng.
Lấp lánh.
Đến mức—
Không ai rời mắt.
Tôi bước đi.
Như bước qua cả quá khứ của mình.
Anh đứng ở cuối thảm đỏ.
Ánh mắt anh—
Chỉ có tôi.
Không còn gì khác.
Anh nắm tay tôi.
Dẫn tôi vào lễ đường.
Dưới ánh sáng.
Dưới lời chứng của mọi người.
Chúng tôi trao lời thề.
“Anh—Cố Yến Thần—nguyện lấy em.”
“Dù nghèo hay giàu.”
“Dù bệnh tật hay khỏe mạnh.”
“Anh sẽ yêu em.”
“Bảo vệ em.”
“Đến hết đời.”
Tôi nhìn anh.
Mỉm cười.
“Tôi—Hứa Tịnh—nguyện gả cho anh.”
“Dù nghèo hay giàu.”
“Dù bệnh tật hay khỏe mạnh.”
“Tôi sẽ yêu anh.”
“Ở bên anh.”
“Đến hết đời.”
Khoảnh khắc đó—
Không còn ồn ào.
Chỉ còn—
Chúng tôi.
Nhẫn trao.
Anh cúi xuống.
Hôn tôi.
Tiếng pháo vang lên.
Tiếng vỗ tay bùng nổ.
Cả thế giới—
Như đang chúc phúc.
Sau hôn lễ.
Cuộc sống của chúng tôi—
Không phải cổ tích.
Mà là—
Hai người cùng chiến đấu.
Cùng làm việc.
Cùng chinh phục.
Cùng yêu.
Tình cảm—
Càng ngày càng sâu.
Rồi một ngày—
Tôi biết mình mang thai.
Anh vui đến mức—
Như mất kiểm soát.
Bỏ hết công việc.
Ở bên tôi.
Chăm sóc tôi từng chút một.
Không cho tôi chạm vào bất kỳ thứ gì nặng.
Mười tháng sau.
Một bé gái—
Ra đời.
Nhỏ xíu.
Mềm mại.
Chúng tôi đặt tên—
Cố Niệm Tịnh.
“Niệm”—là nhớ.
“Tịnh”—là tôi.
Ý nghĩa rất đơn giản.
Anh sẽ nhớ tôi—
Cả đời.
Tôi ôm con.
Lần đầu tiên cảm thấy—
Cuộc đời mình trọn vẹn.
Từ một người bị phản bội.
Bị đẩy xuống đáy.
Tôi trở thành—
Người có tất cả.
Gia đình.
Sự nghiệp.
Tình yêu.
Và cả—
Chính mình.
Còn những người kia?
Lăng Thiếu Thiên—
Chung thân.
Trong tù.
Sống như một cái bóng.
Triệu Ngọc Lan.
Chu Đình Đình—
Vào trại.
Cãi nhau.
Hận nhau.
Đến cuối đời.
Chu Minh Hiên—
Mộ cỏ mọc đầy.
Không ai đến thăm.
Như chưa từng tồn tại.
Mọi thứ—
Kết thúc.
Người ác—
Trả giá.
Người tốt—
Được đền đáp.
Còn tôi và anh—
Trở thành một truyền thuyết.
Không chỉ vì tiền.
Không chỉ vì quyền.
Mà vì—
Chúng tôi đã đi qua địa ngục.
Và vẫn chọn—
Yêu.
Nếu có ai hỏi—
Sau tất cả, điều gì là thật?
Tôi sẽ nói—
Dù bị phản bội.
Dù bị vùi dập.
Đừng đánh mất mình.
Vì sẽ có một người—
Đi qua biển người.
Chỉ để tìm bạn.
Và ở lại.
Cả đời.
Câu chuyện của chúng tôi—
Chưa kết thúc.
Nó chỉ mới bắt đầu.
Một thời đại—
Mang tên chúng tôi.
15
Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt.
Hai mươi năm… cứ thế trôi qua.
“Tập đoàn Thần Tịnh” dưới sự dẫn dắt của tôi và anh, đã trở thành một đế chế thương nghiệp hàng đầu thế giới.
Ảnh hưởng trải dài khắp mọi lĩnh vực.
Tôi trở thành một trong những nữ doanh nhân được kính trọng nhất.
Không chỉ vì thành công.
Mà còn vì những gì tôi làm cho xã hội.
Còn anh — vẫn là anh.
Điềm tĩnh, ít nói.
Nhưng yêu tôi… theo cách mà ai nhìn cũng hiểu.
Niệm Tịnh đã trưởng thành.
Con bé thông minh, bản lĩnh.
Giống tôi, nhưng cũng giống anh.
Tốt nghiệp xuất sắc, rồi tự mình bước vào tập đoàn.
Không phải “con gái của ai”.
Mà là người kế thừa thật sự.
Tôi và anh dần lui về sau.
Giao lại mọi thứ cho con.
Còn mình — bắt đầu học cách sống chậm.
Chúng tôi đi khắp nơi.
Những nơi từng mơ đến.
Một ngày, chúng tôi quay lại Đại học A.
Cổng trường cũ.
Tuyết rơi trắng xóa.
Anh nắm tay tôi.
Đi rất chậm.
“Em còn nhớ không?”
Anh khẽ hỏi.
“Nửa củ khoai năm đó…”
“Là thứ ngon nhất đời anh từng ăn.”
Tôi tựa vào vai anh, cười.
“Em nhớ chứ.”
“Em còn nhớ lúc đó anh gầy đến mức nhìn phát thương luôn.”
“Không ngờ bây giờ lại thành người đứng trên đỉnh thế giới.”
Anh bật cười.
Ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày đầu.
“Tất cả… là vì em.”
“Chính em đã cho anh lý do để sống.”
Chúng tôi quay về biệt thự trên núi.
Cửa kính lớn mở ra, thành phố phía dưới rực rỡ hơn xưa rất nhiều.
Tôi ngồi trong lòng anh.
Tóc cả hai đã điểm bạc.
Nhưng ánh mắt — vẫn như ngày đầu yêu nhau.
“Cố Yến Thần…”
Tôi khẽ gọi.
“Cảm ơn anh.”
“Vì đã cho em một cuộc đời như thế này.”
Anh hôn nhẹ lên tóc tôi.
“Ngốc.”
“Phải là anh cảm ơn em.”
“Vì đã cho anh cơ hội… được yêu em.”
Niệm Tịnh đưa chồng và con về thăm.
Cả căn nhà đầy tiếng cười.
Chàng trai đó — là người anh chọn cho con.
Không phải vì gia thế.
Mà vì… cậu ta yêu con bé giống như cách anh yêu tôi.
Tôi nhìn con, nhìn cháu.
Trong lòng chỉ còn lại một cảm giác — đủ đầy.
Cuộc đời này… tôi không chỉ thắng trong công việc.
Mà còn thắng trong chính cuộc sống của mình.
Tôi nắm tay anh.
Thật chặt.
Chúng tôi đã đi qua tất cả.
Đau đớn.
Phản bội.
Tuyệt vọng.
Nhưng cuối cùng… vẫn chọn ở bên nhau.
Yêu nhau.
Đến hết đời.
Người ta gọi chúng tôi là nữ vương, là kẻ đứng trên đỉnh cao.
Nhưng với tôi —
Anh chỉ là người đã nắm tay tôi trong mùa đông năm đó.
Còn tôi —
Chỉ là người đã đưa anh nửa củ khoai nóng.
Vậy là đủ rồi.
Trong một thế giới luôn thay đổi —
Chúng tôi có một thứ… không bao giờ đổi.
Tình yêu.
Câu chuyện kết thúc rồi.
Nhưng tình yêu của chúng tôi —
Sẽ còn được nhắc lại mãi.
Như một lời nhắc rằng —
Dù bạn đã từng rơi xuống đáy sâu đến đâu…
Chỉ cần bạn không buông bỏ chính mình.
Sẽ có một người —
Đi qua cả biển người.
Đến bên bạn.
Và nói:
“Đừng sợ.”
“Anh ở đây.”
Cả đời.
hết