#HD 210 Chương 5
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
06
Tin Chu Minh Hiên chết, giống như một cơn bão, quét sạch toàn bộ nhà họ Chu.
Triệu Ngọc Lan và Chu Đình Đình, sau một thoáng thở phào ngắn ngủi… lại rơi vào tuyệt vọng sâu hơn.
Họ tưởng rằng chỉ cần ký đơn ly hôn—
Là có thể giữ lại tài sản.
Nhưng họ đã đánh giá quá thấp tôi.
Ngày hôm sau khi Chu Minh Hiên qua đời.
Luật sư Vương lại tìm đến.
Lần này, ông mang theo một bản tài liệu mới.
Một bản di chúc.
Là di chúc Chu Minh Hiên đã bí mật lập khi còn sống.
Trong thời gian bệnh nặng, anh ta âm thầm ủy thác cho luật sư Vương làm thủ tục, hoàn toàn giấu mẹ con họ.
Nội dung—
Toàn bộ tài sản hợp pháp đứng tên anh ta…
Đều quyên góp cho tổ chức từ thiện.
Chỉ để lại cho Triệu Ngọc Lan và Chu Đình Đình… một khoản sinh hoạt phí ít ỏi.
“Cái gì?!”
Hai người họ như bị sét đánh trúng.
“Không thể nào!”
“Sao có thể như vậy!”
Chu Đình Đình gần như phát điên.
“Giả! Đây chắc chắn là giả!”
Luật sư Vương không biểu cảm.
“Di chúc này đã được công chứng, hoàn toàn có hiệu lực pháp lý.”
“Anh Chu Minh Hiên trước khi chết… nhiều lần bày tỏ sự hối hận đối với những gì đã làm trong bảy năm qua.”
“Anh ta cho rằng, đem tài sản đi làm từ thiện… là cách chuộc lỗi duy nhất.”
“Và anh ta đặc biệt ghi rõ—”
“Không cho phép Hứa Tịnh, cũng như Triệu Ngọc Lan và Chu Đình Đình, dưới bất kỳ danh nghĩa nào… thừa kế di sản.”
“Đây… là sự trừng phạt của anh ta dành cho tất cả mọi người.”
Từng câu từng chữ—
Như dao cắt thẳng vào tim họ.
Sắc mặt hai người… còn trắng hơn cả người chết.
Bao nhiêu tính toán, bao nhiêu toan tính—
Cuối cùng đều thành công cốc.
Người họ đặt cược tất cả—
Lại là người… tự tay đạp họ xuống vực sâu.
“Chu Minh Hiên! Mày là đồ súc sinh!”
Triệu Ngọc Lan gào lên, như muốn xé nát cả không khí.
“Mày đang trả thù mẹ mày à!”
“Trả thù vì tao với bố mày chiều hư mày từ bé sao!”
Chu Đình Đình ngồi bệt xuống đất, ánh mắt đầy oán hận.
“Anh… sao anh có thể đối xử với em như vậy…”
“Em là em gái ruột của anh mà…”
“Anh phá hủy hết mọi thứ của em rồi…”
Luật sư Vương không hề đáp lại.
Ông chỉ nói tiếp, giọng lạnh tanh như đang đọc báo cáo.
“Ngoài ra, luật sư đại diện của cô Hứa Tịnh đã nộp đơn xin phá sản và thanh lý công ty nhà họ Chu.”
“Do anh Chu Minh Hiên là cổ đông lớn nhất, hiện công ty đã đứt gãy dòng tiền, tòa án đã thụ lý.”
“Ba ngày sau, sẽ chính thức tuyên bố phá sản.”
“Toàn bộ tài sản… sẽ dùng để trả nợ.”
“Các vị, với tư cách người thừa kế theo pháp luật… sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới.”
“Cái gì?!”
Lần này—
Hai người họ thật sự sụp đổ hoàn toàn.
Công ty phá sản.
Tài sản bị thanh lý.
Còn phải gánh nợ.
Không chỉ trắng tay—
Mà còn mang nợ cả đời.
“Không thể… không thể…”
Triệu Ngọc Lan ôm đầu, lẩm bẩm như người mất hồn.
Cả đời bà ta chưa từng nghĩ—
Mình sẽ rơi xuống đáy như vậy.
Chu Đình Đình khóc đến xé lòng.
Cô ta từng chờ anh trai khỏi bệnh.
Chờ nhà họ Chu vực dậy.
Chờ bản thân gả vào hào môn.
Sống cuộc đời xa hoa.
Giờ thì—
Tất cả… tan thành bọt nước.
“Là Hứa Tịnh!”
“Chính cô ta làm tất cả!”
Chu Đình Đình đột nhiên gào lên, ánh mắt đầy hận thù.
Luật sư Vương lạnh lùng nhìn cô ta.
“Hứa Tịnh chỉ đang dùng pháp luật… bảo vệ quyền lợi của mình.”
“Nhà họ Chu rơi vào kết cục này… không liên quan đến cô ấy.”
“Đây là lựa chọn của Chu Minh Hiên.”
“Cũng là hậu quả… các người phải chịu.”
Nói xong, ông quay người rời đi.
Để lại phía sau—
Hai mẹ con họ.
Trong căn nhà trống rỗng.
Gào khóc tuyệt vọng.
Vài ngày sau.
Tòa án chính thức tuyên bố—
Công ty nhà họ Chu phá sản.
Gia tộc từng huy hoàng một thời—
Chỉ trong một đêm… tan biến.
Biệt thự bị niêm phong.
Xe sang bị kéo đi.
Mọi thứ—
Đều đem đi trả nợ.
Triệu Ngọc Lan và Chu Đình Đình—
Từ những phu nhân, tiểu thư sống trong nhung lụa—
Trở thành—
Kẻ trắng tay.
Họ bị đuổi khỏi căn biệt thự nhà họ Chu.
Trên vai… còn gánh theo khoản nợ khổng lồ của công ty.
Những kẻ từng cúi đầu nịnh bợ, giờ thấy họ như thấy tà.
Thậm chí—
Điện thoại cũng không dám nghe.
Họ trở thành “chó mất nhà” đúng nghĩa.
Ra ngoài đường, còn bị những tiểu thương từng bị nhà họ Chu chèn ép chỉ trỏ, mắng chửi.
Mà họ—
Không có tư cách phản bác.
Bởi vì chính họ cũng biết—
Đó là báo ứng.
Còn tôi—
Ở thành phố phương Nam xa xôi.
Nhận được bản báo cáo cuối cùng từ luật sư Vương.
“Chủ tịch Hứa, công ty nhà họ Chu đã hoàn tất phá sản.”
“Triệu Ngọc Lan và Chu Đình Đình phải chịu trách nhiệm liên đới.”
“Hiện tại… họ trắng tay, đồng thời gánh khoản nợ lớn.”
Tôi chỉ liếc qua.
Không vui.
Không hả hê.
Chỉ có—
Một sự bình yên chưa từng có.
Cái tát năm đó.
Ánh mắt lạnh lẽo năm đó.
Những lời sỉ nhục năm đó.
Tất cả—
Cuối cùng cũng được thanh toán sạch sẽ.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Gió biển thổi qua mái tóc ngắn.
Bảy năm.
Từ một người phụ nữ bị nhốt trong căn bếp—
Trở thành người nắm quyền trong giới tài chính.
Tôi dùng chính thực lực của mình—
Xé toạc tất cả bất công từng áp lên mình.
Hiện tại—
Tôi tự do rồi.
Không cần sống vì bất kỳ ai nữa.
Tôi cầm điện thoại.
Gửi một tin nhắn… đến nơi an nghỉ của mẹ.
“Mẹ, con đã đòi lại tất cả.”
“Và con… đã sống thành người mà mẹ mong.”
Khóe mắt tôi khẽ ướt.
Không phải đau.
Là nhẹ nhõm.
Là… tái sinh.
Tôi đặt điện thoại xuống.
Hít sâu một hơi.
Quá khứ—
Đã thật sự khép lại.
Từ nay về sau—
Tôi chỉ sống vì chính mình.
Vì lý tưởng của mình.
Vì hạnh phúc của mình.
Tôi đứng dậy.
Bước đến trước cửa kính sát đất.
Nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn.
Hành trình của tôi—
Mới chỉ bắt đầu.
Thế giới phía trước—
Rộng lớn vô hạn.
Và tôi—
Sẽ bước vào đó, bằng dáng vẻ rực rỡ nhất.
Tôi, Hứa Tịnh—
Sinh ra không phải để làm cái bóng của ai.
Câu chuyện của tôi—
Mới chỉ vừa mở màn.
Cuộc trả lại công bằng này—
Chỉ là một đoạn nhỏ trong đời.
Hào quang thật sự—
Còn ở phía trước.
Tôi khẽ cười.
Nụ cười chứa đầy tự tin, đầy sức mạnh.
Đây—
Là thời đại của tôi.
Không ai có thể ngăn cản.
Tôi—
Chính là nữ vương.