#HD 230 Chương 14
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cô ta nhìn tôi đầy kỳ vọng, nhưng tôi mãi không lên tiếng, dần dần hốc mắt cô ta đỏ hoe.
“Em biết em có lỗi với chị, nhưng em thực sự rất yêu Trần Dũ. Thân phận của em là lừa anh ấy, nhưng tình cảm của em dành cho anh ấy là thật. Vì anh ấy, em đã đ.á.n.h mất một người đàn ông hào phóng như Thẩm Chi Hãn, chị không biết đâu, để hoàn thành những thứ đã hứa với anh ấy, em đã dốc sạch mọi đồng tiền mình có, kể cả phí chia tay mà ông Thẩm đã cho em…”
Nhiễm Ninh rời đi.
Sau khi cô ta thôi học, các học viên bắt đầu lan truyền những tin đồn về cô ta, bảo rằng cô ta vốn dĩ chỉ toàn giả làm tiểu thư nhà giàu, căn hộ đang ở cũng là đi thuê, đến cái túi xách cũng là hàng giả nhìn một phát là biết ngay…
Ngay cả chủ nhiệm khoa cũng bắt đầu hóng hớt, hỏi cô gái đó có quan hệ gì với chúng tôi.
Tôi trả lời qua quýt: “Chỉ là con của người quen thôi, cũng không thân thiết lắm.”
“Trông xinh xắn thật đấy.” Trưởng khoa nói bâng quơ, “Tôi còn tưởng là họ hàng nhà cô cơ, ai nấy đều xinh như vậy.”
Tôi có cảm giác như vừa thoát c.h.ế.t trong gang tấc.
Trưởng khoa đột nhiên hỏi thêm: “Sao cô lại quen biết chủ tịch tập đoàn Hãn Khoa vậy?”
Tôi ngẩn người một hồi lâu, “Ai cơ?”
“Ông chủ Thẩm đấy, cậu ấy bảo là do cô giới thiệu chuyện quyên góp tòa nhà giảng đường. Cậu ấy đứng tên cá nhân quyên góp hẳn ba tòa đấy, vài ngày nữa là lễ trao tặng rồi, cô nhớ phải có mặt nhé.”
“Hả?”
Người này sao lại làm mấy chuyện khó hiểu thế không biết.
Đến ngày diễn ra lễ quyên góp, tôi được sắp xếp lên sân khấu gửi lời cảm ơn. Thẩm Chi Hãn vừa nhận bó hoa từ tay tôi, vừa bắt tay rồi ôm lấy tôi.
Cử chỉ của anh ta rất khuôn mẫu, chỉ có mùi nước hoa là hơi nồng.
Đúng lúc phó viện trưởng bị viêm mũi, không kìm được hắt hơi, xong xuôi còn phải khen anh ta rất thời thượng, tôi suýt chút nữa là không nhịn được cười.
Trên sân khấu, các vị lãnh đạo đang phát biểu những lời cao siêu.
Tôi và Thẩm Chi Hãn ngồi cạnh nhau ở phía dưới, không nhịn được mà thì thầm.
“Tại sao anh lại quyên góp tòa nhà?”
Anh cúi đầu, nói khẽ vào tai tôi: “Họ bảo sẽ khắc tên tôi lên cổng tòa nhà. Dù là giáo viên hay học sinh, ngày nào cũng có thể nhìn thấy. Tôi nghĩ, như vậy cô sẽ nhìn thấy tôi.”
Tôi im lặng một hồi.
“Tôi nhìn thấy tên anh thì có ăn thêm được bát cơm nào không?”
“Không.”
Thẩm Chi Hãn ngó nghiêng xung quanh, lén lút như kẻ trộm rồi rướn người lại gần tôi: “Là để cô nhớ tới chuyện ly hôn.”
“……”
15
Tôi muốn ly hôn.
Nhưng Trần Dũ chỉ muốn trốn tránh thực tại, mượn cớ bận sửa sang địa điểm mới để đã lâu không về nhà.
Khi Thẩm Chi Hãn lái xe đưa tôi về, chúng tôi đi ngang qua trung tâm đào tạo cũ.
Biển hiệu đã bị tháo xuống, công nhân đang khuân vác đồ đạc ra ngoài.
Tôi nhìn thấy xe của Trần Dũ đang đỗ ở đó.
“Anh thả tôi xuống đây đi, tôi có chuyện cần tìm anh ta nói rõ.”
Thẩm Chi Hãn tấp xe vào lề.
“Tôi đợi cô ở đây.”
Tôi bước vào trong, bên trong trống trải, nhạc cụ chắc đã được chuyển đi hết, những thứ còn lại đều chẳng đáng giá bao nhiêu.
Người thì đang vận chuyển, người thì thu mua, kẻ lại đang quét dọn.
Tôi tìm một cô nhân viên dọn dẹp hỏi Trần Dũ đâu.
Cô ấy nói tiếng phổ thông không rõ lắm, hình như là đang chuyển đổi mạng internet.
Tôi đành đi dạo quanh, lên lầu, quang cảnh hoang tàn, tất cả các phòng đều mở toang, ngay cả biển báo nhà vệ sinh ở góc cũng bị tháo mất, nhưng có một cánh cửa bên cạnh lại đang đóng chặt.
Tôi hơi ngạc nhiên, thử đẩy cửa thì thấy đã bị khóa.
Cô nhân viên dọn dẹp nhìn thấy tôi: “Bà chủ, cô muốn dùng nhà vệ sinh sao? Bên trong vẫn dùng được đấy. Cái nhà vệ sinh dành cho người khuyết tật kia hỏng từ lâu rồi.”
…Nhà vệ sinh dành cho người khuyết tật?
Tôi đứng sững tại chỗ, cứng đờ người xoay lại, không biết biểu cảm trên mặt mình lúc này ra sao.
“Nó hỏng bao lâu rồi?”
“Lâu lắm rồi, từ lúc tôi đến làm việc đã không thấy mở ra bao giờ.”
Tôi siết chặt lòng bàn tay, cảm nhận cơn đau nhói: “Chìa khóa nằm trong tay ai?”
“Chắc là ông chủ giữ ạ.”
Tôi quay người bước nhanh ra ngoài, gọi thợ khóa đến mở cửa.
Không gian bên trong rất hẹp, sàn và trần đều màu trắng, chỉ có tay vịn là màu vàng chói. Thế nhưng ở đó có rất nhiều tay vịn, cạnh bồn cầu, hai bên bồn rửa, trên tường, những đường kẻ sáng màu đan xen như cắt xẻ không gian thành từng mảnh vụn.
Tôi đưa tay nắm lấy tay vịn, thử dùng chút sức, quả thực rất vững chãi.
“……Ở đó chẳng có gì cả, chỉ toàn những đường nét lạnh lẽo. Người bước vào chỉ có thể đứng đó, nhưng khắp nơi đều là những điểm tựa chịu lực. Em có thể tùy ý chọn lấy một cái, rồi giao phó hoàn toàn bản thân cho đối phương, đồng thời, em cũng hoàn toàn nắm giữ đối phương…”
“Từ khi nghỉ việc để khởi nghiệp, anh phải chịu áp lực quá lớn, thậm chí anh còn tự nhốt mình trong nhà vệ sinh, cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài. Anh không muốn đem cảm xúc tiêu cực đến cho em, nhưng cuối cùng vẫn không chăm sóc tốt cho em.”