#HD 230 Chương 4
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Trần Dũ và Nhiễm Ninh đang đứng bên lề đường.
Tôi nghe không rõ họ đang nói gì, nhưng Nhiễm Ninh đưa tay định nắm lấy tay anh ta thì bị Trần Dũ lạnh lùng hất ra.
Tôi ngồi trong xe, tranh thủ chụp lại vài tấm ảnh. Chỉ là lúc kiểm tra lại, tôi phát hiện Trần Dũ đang nhìn về phía tôi.
Không ổn, anh ta nhận ra xe của tôi.
Tim tôi đập thình thịch, ngẩng lên nhìn lần nữa thì Trần Dũ đã đi tới nơi.
Không thể để anh ta bắt được mình!
Tôi lập tức quay đầu xe bỏ chạy.
Trong gương chiếu hậu, xe của Trần Dũ vẫn đuổi theo sát nút.
Tim tôi đập liên hồi, đạp ga tăng tốc liên tục. Vất vả lắm mới cắt đuôi được một đoạn, không ngờ từ chỗ ngoặt lại có chiếc xe đi chậm rãi tiến tới. Tôi đạp phanh gấp, bẻ ngoặt vô lăng nhưng vẫn xảy ra va chạm nghiêm trọng.
C.h.ế.t tiệt, lại là Bentley.
Tôi đ.ấ.m mạnh vào vô lăng, buộc phải xuống xe, đang định mở miệng xin lỗi thì phát hiện người bước ra từ chiếc xe đó lại là Thẩm Chi Hãn.
“Là anh?”
May mà anh ta vẫn nhớ tôi.
Thẩm Chi Hãn liếc nhìn chiếc xe đầy vẻ ngông nghênh của tôi: “Tập drift à?”
Tôi rơi vào đường cùng, đành phải cầu cứu anh ta.
“Tôi bị phát hiện rồi, xe của chồng tôi đang ở phía sau…”
Thẩm Chi Hãn: “…”
Anh ta bảo tài xế lái xe của tôi đi chỗ khác.
Tôi lên xe của Thẩm Chi Hãn, anh ta lái, tôi ngồi ghế phụ.
Màn hình điện thoại hiện lên cái tên Trần Dũ.
Tôi từ chối cuộc gọi, rồi nó lại reo tiếp.
Cho đến khi Thẩm Chi Hãn ra hiệu tôi mới dám bắt máy.
“Vợ à, em có ở gần đây không? Anh dường như thấy xe của em trên đường.”
Trong giọng nói của Trần Dũ có vẻ căng thẳng không giấu nổi.
“Xe em không may bị va quẹt, chắc là có người lái đi sửa giúp rồi.”
“Ồ, thì ra là vậy.” Trần Dũ thở phào: “Em không sao chứ?”
“Không sao.”
“Thế giờ em đang ở đâu, có cần anh qua đón không?”
Tôi theo bản năng nhìn Thẩm Chi Hãn, ngập ngừng một giây: “Không cần đâu, em bắt xe rồi.”
Cuộc gọi kết thúc.
Thẩm Chi Hãn đặt tay lên vô lăng, khẽ cười: “Vợ chồng hai người ai cũng giỏi nói dối cả.”
Tôi nghẹn lời.
Chiếc xe chạy trên đường đèo, cảnh vật ngoài cửa sổ như một bức tranh xanh ngắt.
“Anh Thẩm, hình như đây không phải đường về nội thành.”
“Ừ.” Anh ta thản nhiên đáp: “Hôm nay tôi có lịch trình, hẹn người ta ăn cơm rồi.”
Tôi rất khó hiểu: “A, vậy tôi…?”
“Cô đi nhờ xe, tiện đường đến đâu thì hay đến đó, không phải sao?” Thẩm Chi Hãn quay đầu nhìn tôi, giọng điệu đầy vẻ đương nhiên.
Tôi nhíu mày, định mở miệng hỏi: “Anh đi ăn với người ta, tôi đến đó làm gì?”
Anh ta gõ nhẹ đầu ngón tay lên vô lăng, gằn từng chữ: “Cô đi rồi thì coi như là gây t.a.i n.ạ.n bỏ chạy đấy.”
“Tôi…”
Tôi đành phải đi ăn cùng Thẩm Chi Hãn.
Nơi đó ẩn mình trong rừng sâu, là một nhà hàng cơm gia đình không nhận người ngoài.
Bạn bè của Thẩm Chi Hãn đều đang đợi anh ta.
“Cậu vốn là người đúng giờ nhất, sao hôm nay lại đến muộn thế?”
“Gặp t.a.i n.ạ.n xe cộ, vừa thoát c.h.ế.t trong gang tấc.”
Mọi người im lặng.
Tôi ngồi cạnh anh ta, cảm thấy như ngồi trên đống lửa.
Đặc biệt là trong lúc ăn, điện thoại liên tục reo, là Trần Dũ đang tìm tôi.
Tôi đứng dậy, có người nhìn sang, Thẩm Chi Hãn giải thích giúp tôi: “Chồng cô ấy quản lý rất nghiêm.”
“…À?”
Lần này tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía tôi.
Tôi đứng sững tại chỗ, định mở miệng nói gì đó nhưng quyết định ngậm miệng lại, xoay người đi ra chỗ khác nghe điện thoại.
Trong ống nghe, giọng Trần Dũ miễn cưỡng: “Sao không chịu nghe điện thoại của anh?”
Tôi liếc nhìn màn hình, hơn mười cuộc gọi nhỡ.
“Đang đi ăn với bạn.”
“Bạn nào? Nam hay nữ? Anh có quen không…”
Tôi nghe mà nhức cả đầu: “Anh không quen đâu.”
Trần Dũ đầu dây bên kia im lặng.
Tôi dập điện thoại, chuẩn bị quay lại thì bỗng nghe ai đó nói một câu: “Mắt nhìn người của cậu ngày càng tinh vi rồi đấy.”
“Chỉ là bạn bè bình thường thôi.” Thẩm Chi Hãn tập trung vào món ăn.
Mọi người nhìn nhau ngơ ngác.
Phải một lát sau tôi mới quay trở lại, vờ như không nghe thấy gì.
Nhưng bạn bè anh ta lại đột nhiên trở nên hứng thú với tôi.
“Chi Hãn, cô Hứa trông còn trẻ quá, cưới nhau bao nhiêu năm rồi?”
Anh ta nhìn thẳng vào tôi: “Mấy năm rồi?”
Tôi rất lúng túng: “Ba năm rồi ạ.”
Bạn anh ta hỏi tiếp: “Thế cô Hứa làm nghề gì?”
Thẩm Chi Hãn quay đầu lại: “Đúng rồi, cô là…”
“Giảng viên khoa m nhạc.” Tôi vội vàng đáp lời.
“Cũng khá đấy.” Anh gật đầu tỏ vẻ công nhận.
Bạn anh khoanh tay, bất lực liếc nhìn anh: “Sao cậu chẳng biết cái gì thế hả?”
Thẩm Chi Hãn đặt d.a.o nĩa xuống.
“Tôi biết chồng cô ấy ngoại tình, tình cảm vợ chồng tan vỡ, sắp ly hôn rồi. Chỉ thế thôi, chưa đủ sao?”
7
Cả bàn lặng ngắt như tờ, im phăng phắc.
“Tôi… tôi ăn xong rồi, xin phép về trước.”
Tôi không thể ngồi nổi nữa, vội vàng bỏ chạy khỏi hiện trường.
Không ngờ vừa ra khỏi cửa đã thấy Nhiễm Ninh ở không xa phía trước.
– Chắc chắn là cô ta đến tìm Thẩm Chi Hãn.
Tôi xoay người định tránh mặt, nào ngờ đ.â.m sầm vào lòng người nọ.
“Hửm?” Thẩm Chi Hãn lùi lại nửa bước, cúi đầu nhìn tôi: “Chưa ăn no à?”