#HD 230 Chương 2
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Anh ta nhìn tôi chằm chằm một hồi, đột nhiên giật lấy điện thoại của tôi, đầu ngón tay nhấn lên màn hình, gõ nhẹ.
“Anh ta trông rất bình thường, nhưng cô thì không.”
Tim tôi đập hẫng một nhịp, tôi siết lấy điện thoại, rụt tay về.
“Thẩm tiên sinh, tôi tìm đến ngài là muốn ngài quản thúc con gái mình.”
“Tất nhiên tôi sẽ quản thúc cô ấy.” Anh ta gật đầu, ngước mắt đối diện với tôi, giọng điệu không nóng không lạnh: “Nhưng tôi không hiểu, cô nghĩ chỉ cần làm vậy là có thể cứu vãn được người bạn đời của mình sao?”
Lời nói của anh ta chẳng khác nào một nhát búa nặng nề giáng xuống chỗ đau nhất trong lòng tôi.
“Tất nhiên là không.” Tôi cất danh thiếp của Thẩm Chi Hãn, đứng dậy, hít sâu một hơi và nhìn anh ta từ trên xuống: “Tôi chỉ không muốn sau khi ly hôn, chồng cũ của tôi có cơ hội bám vào một phú bà thôi.”
Thẩm Chi Hãn vẫn ngồi yên không nhúc nhích, anh ta ngửa cổ nhìn tôi đầy hứng thú: “Cô tên là gì?”
Tôi chậm rãi đưa tay về phía anh ta: “Hứa Đinh.”:
Về đến nhà, Trần Dũ đang chuyển đồ vào phòng làm việc.
Tôi đứng ở cửa, nhìn anh ta một cái: “Anh định ngủ ở phòng làm việc sao?”
Anh ta cười với tôi, tự nhiên đáp: “Dạo này anh làm việc muộn quá, không muốn làm phiền em nghỉ ngơi.”
“Ồ.” Tôi không thèm để ý đến anh ta.
Chắc là đang muốn giữ mình trong trắng cho tiểu tam đây mà.
Tôi vào phòng ngủ chính, lấy danh thiếp ra, bắt đầu lên mạng tìm kiếm.
Số điện thoại của Thẩm Chi Hãn là tôi lấy được từ ban quản lý khu chung cư chỗ Nhiễm Ninh.
Cũng nhờ căn hộ đó không đứng tên Nhiễm Ninh.
Tôi muốn biết cụ thể anh ta làm nghề gì.
Không ngờ, vừa nhập tên Thẩm Chi Hãn vào, tôi phát hiện các doanh nghiệp liên quan đến anh ta nhiều vô kể, thậm chí có vài cái tôi còn từng nghe qua.
Anh ta, giàu đến vậy sao……
Thảo nào khi nghe nhắc đến thu nhập hàng năm bảy con số, anh ta lại nở nụ cười bất lực như vậy.
“Vợ ơi, có muốn uống cà phê anh tự tay pha không?” Trần Dũ đột nhiên xuất hiện.
Tôi lập tức gập máy tính lại, sợ anh ta nhìn thấy.
Một tách cà phê nóng được đặt trước mặt tôi.
“Anh có một cô học sinh, gia cảnh khá giàu có.” Trần Dũ nắm lấy tay tôi, “Em biết dạo này anh đang bận tìm kiếm vốn đầu tư, anh có hẹn tối nay cô ấy đến nhà ăn cơm, tính là bàn chuyện một chút.”
Tôi hiểu rõ trong lòng, ngước mắt nhìn anh ta: “Ai cơ?”
“Nhiễm Ninh.” Trần Dũ nhắc đến cái tên này, thần sắc bình thản như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
“Được thôi.” Tôi cong môi, “Có cần em vào bếp không?”
“Không cần đâu, để anh.” Trần Dũ đột nhiên đưa tay chạm vào mặt tôi, ánh mắt tràn đầy ý cười, “Em không cần phải làm gì cả.”
Tôi đối diện với anh ta, trong một thoáng thấy bàng hoàng.
Có lẽ mắt nhìn của tôi và Thẩm Chi Hãn khác nhau, trong mắt tôi, Trần Dũ có ngoại hình không tầm thường, là nét đẹp thanh tú cực phẩm, có học thức, lại dịu dàng, là kiểu người đàn ông dễ khiến phụ nữ muốn lấy làm chồng.
Nếu đã thay lòng đổi dạ, hà tất phải giả vờ tốt với nhau như vậy?
Sáu giờ chiều, Nhiễm Ninh đến nhà tôi.
Trần Dũ vào bếp nấu ăn, bảo tôi ngồi trò chuyện với Nhiễm Ninh.
“Không ngờ chị Hứa Đinh lại xinh đẹp đến vậy.” Cô ta nhận lấy tách cà phê, nghiêng đầu cười với tôi.
Tôi vẫn giữ nụ cười: “Ừm… ngạc nhiên đến vậy sao?”
Nhiễm Ninh sững người trong giây lát.
“Nhưng sống như chị chắc là mệt mỏi lắm nhỉ?”
Cô ta rời mắt, nhìn về phía Trần Dũ, “Chị biết tại sao em lại đến nhà chị ăn cơm không?”
Cô ta quay đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi, “Vì người bên ban quản lý nói với em rằng, dạo này có một người phụ nữ cứ dò hỏi về em.”
Tim tôi đập mạnh một cái.
Lẽ nào, cô ta đã biết rồi?
Nhiễm Ninh ghé sát lại gần tôi, hạ thấp giọng, “Em đến là để cảnh cáo chị.”
Tôi cứng đờ tại chỗ, tim đập liên hồi, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
5
“Ăn cơm thôi.”
Giọng Trần Dũ chen vào, phá vỡ bầu không khí quỷ dị giữa tôi và Nhiễm Ninh.
Trên bàn ăn, Trần Dũ vừa trò chuyện với cô ta, vừa gắp thức ăn cho tôi.
Tôi không ăn lấy một miếng.
Có ai lại muốn diễn một vở kịch không có khán giả chứ?
Nhiễm Ninh dường như cũng không xem nổi nữa, dùng đũa chỉ về hướng phòng làm việc.
“Thầy Trần, thầy ngủ ở phòng làm việc ạ?”
Trần Dũ dịu dàng đáp lại cô ta: “Công việc của chúng tôi thực sự rất bận rộn, nên đành ngủ riêng để nghỉ ngơi cho tốt hơn.”
Anh ta nói năng mập mờ, sợ rằng sẽ khiến người ta tưởng rằng anh ta và tôi đã chia tay từ lâu rồi.
Tôi cũng chẳng buồn vạch trần lời nói dối của anh ta.
Quả nhiên, Nhiễm Ninh tin là thật, cô ta thách thức cười với tôi một cái.
Tôi không biểu cảm gì, đặt đũa xuống rồi đứng dậy.
“Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút.”
Nói rồi tôi quay người bỏ đi.
Trần Dũ vô thức nhìn tôi một cái, cho đến khi Nhiễm Ninh gọi mới hoàn hồn, rồi tiếp tục bàn chuyện chính với cô ta.
Anh ta cần một khoản đầu tư hàng chục triệu để mở rộng quy mô trung tâm đào tạo piano.
“Được chứ, vừa hay… người nhà cũng muốn em tự thử tìm kiếm vài dự án đầu tư.”
Trần Dũ tỏ ra khá dè dặt: “Ninh Ninh, đừng vội đồng ý. Anh gửi bản kế hoạch dự án cho em, em xem kỹ rồi tính tiếp.”
“Được, nghe anh hết.” Cô ta gật đầu.