#HD 231 Chương 2
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Vị m, anh chỉ ra ngoài gặp mấy anh em đồng đội cũ thôi, em có nhất thiết phải thức trắng đêm chờ đợi như vậy không?” “Vị m, em chẳng giúp ích được gì cho sự nghiệp của anh cả, làm ơn tránh xa ra một chút được không?” “Vị m, em phiền phức đến phát điên rồi! Nếu cảm thấy sống không nổi nữa thì ly hôn đi!”
Hóa ra, từ rất lâu trước khi Kiều Vi Vi xuất hiện, Phó Dục Thần đã sớm đem lòng chán ghét tôi. Những lời thề non hẹn biển về một hôn lễ long trọng, những tấm ảnh cưới lộng lẫy hay chuyến tuần trăng mật lãng mạn… tất cả chỉ là những miếng bánh vẽ mà tôi vĩnh viễn không bao giờ có được.
Tôi lặng lẽ lấy tờ giấy đăng ký kết hôn ra, không một chút do dự mà xé nát thành từng mảnh vụn. Sau đó, tôi đặt bản thỏa thuận ly hôn đã có sẵn chữ ký của anh ta vào đúng vị trí ấy. Những món quà anh ta từng tặng, dù là nhỏ nhất, tôi cũng để lại toàn bộ, không mảy may luyến tiếc.
Tôi chỉ thu dọn vài bộ quần áo cũ của mình bỏ vào vali. Ánh mắt tôi dừng lại ở bức ảnh cưới treo trên tường – minh chứng duy nhất cho danh phận của tôi trong căn nhà này. Để không làm chướng mắt “nữ chủ nhân mới”, tôi lạnh lùng cầm d.a.o rọc giấy, rạch một đường dứt khoát từ đỉnh xuống đáy bức hình.
Tấm ảnh lập tức tách đôi. Tôi biến mất, chỉ còn lại Phó Dục Thần đứng lẻ loi, đơn độc trong khung hình lạnh lẽo.
Bà giúp việc đứng ở cửa phòng, gương mặt lộ rõ sự bất nhẫn, cố lên tiếng khuyên can: “Phu nhân, hay là người hãy chờ ông chủ về đã. Ông chủ nhất định không muốn nhìn thấy người rời đi thế này đâu…”
Tôi tỉnh táo đến tàn nhẫn, giọng nói không chút hơi ấm: “Đừng gọi tôi là phu nhân nữa. Từ giờ trở đi, tôi và nhà họ Phó không còn bất kỳ sợi dây liên kết nào.”
Bà ta luống cuống chạy ra hành lang, rồi bất ngờ quay lại, giơ cao chiếc điện thoại đang rung chuông liên hồi, giọng run rẩy: “Phu nhân! Ông chủ gọi tới, dặn nhất định phải chính tay người nghe máy!”
Động tác thu dọn của tôi khựng lại trong giây lát. Bà giúp việc vẫn khẩn thiết nài nỉ: “Phu nhân mau nghe máy đi, chắc chắn ông chủ muốn xin lỗi người. Điện thoại reo mãi không ngừng thế này, có lẽ ông ấy đã nhận ra mình sai rồi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình đang nhấp nháy tên người đàn ông ấy, lòng chỉ thấy một sự mỉa mai đến tột cùng. Ba năm quỳ gối xin một chút tình thương không được, giờ đây khi tôi đã quay lưng, anh ta lại muốn dùng một cuộc điện thoại để níu kéo sao?
Nực cười làm sao.
Tôi đưa tay nhấn nút bật loa ngoài. Thanh âm từ đầu dây bên kia vang lên, lạnh lẽo và xa lạ đến rợn người:
“Vi Vi có t.h.a.i rồi. Anh phải ở lại đây chăm sóc cô ấy một thời gian, vài hôm nữa mới về nhà được.”
Anh ta không đợi tôi phản ứng, tiếp tục tuôn ra một loạt mệnh lệnh như thể tôi là kẻ tôi tớ trong nhà:
“Dạo này cô ấy nghén nặng, cứ nhắc mãi món cháo hải sản em nấu. Em nhớ nấu nhiều một chút. Tiện thể dọn dẹp căn phòng hướng Nam cho Vi Vi, chỗ đó ấm áp, có ban công cho cô ấy phơi nắng. À, Vi Vi dị ứng lông mèo, hai con mèo trong nhà em đem cho người khác đi. Còn chiếc váy trắng của em, Vi Vi rất thích, em giặt sạch rồi treo sẵn vào tủ phòng cô ấy. Cả thời gian Vi Vi m.a.n.g t.h.a.i và ở cữ, anh chỉ tin tưởng để em chăm sóc, nhớ phải chu đáo một chút.”
Trong suốt cuộc gọi ngắn ngủi ấy, hai chữ “Vi Vi” lặp đi lặp lại như một bản nhạc chói tai. Ba năm hôn nhân, đến khoảnh khắc này, trái tim tôi đã hoàn toàn nguội lạnh, không còn một tia lửa nhỏ.
Tôi bình thản tháo chiếc nhẫn cưới đã xỉn màu khỏi ngón tay, đặt nó cùng tờ đơn ly hôn vào tay bà giúp việc đang đứng c.h.ế.t lặng:
“Làm phiền bà đưa lại những thứ này cho anh Phó giúp tôi.”
Dứt lời, tôi dứt khoát kéo vali bước ra khỏi cánh cổng nhà họ Phó. Một lần cũng không quay đầu lại.
Cùng lúc đó, tại một nhà hàng sang trọng, Phó Dục Thần đang dìu Kiều Vi Vi vào phòng bao giữa tiếng hò reo của đám chiến hữu. Anh ta hân hoan tuyên bố mình sắp lên chức cha, khiến mọi ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn về phía vòng eo vẫn còn phẳng lỳ của Kiều Vi Vi.
“Anh Phó đúng là bản lĩnh! Nhân tình có bầu mà vợ chính thức còn phải khúm núm hầu hạ, xưa nay hiếm thấy nha!”
“Chị dâu không nổi trận lôi đình sao?” Một người tò mò hỏi.
Kẻ bên cạnh lập tức cười khẩy, chen ngang:
“Cậu thì biết cái gì? Cô Vị m đó vốn là dân quê không gốc gác, nếu không có anh Phó nâng đỡ thì sớm đã bị đào thải khỏi quân đội từ lâu rồi. Được gả vào nhà họ Phó là phúc đức ba đời của cô ta, phải biết mang ơn mới đúng chứ.”
“Đúng đấy, cô ta yêu anh Phó đến mù quáng, có bảo ly hôn nhường chỗ cho người mới chắc cũng cam lòng thôi. Anh Phó, có phải vậy không?”
Phó Dục Thần nhướng mày, không hề phủ nhận. Trong thâm tâm anh ta, những lời kia chẳng sai một chữ. Từ ngày cưới, Vị m luôn là người vợ ngoan ngoãn đến nhu nhược, anh ta bảo Đông cô không dám đi Tây, cả thế giới của cô chỉ xoay quanh anh ta. Ngay cả khi anh ta báo tin Kiều Vi Vi m.a.n.g t.h.a.i và đòi ở lại với cô ta, Vị m cũng chẳng hề phản đối, thậm chí còn tặng cho Kiều Vi Vi chuỗi tràng hạt gỗ đàn hương để “dưỡng thần”.
Giữa lúc không khí đang náo nhiệt, điện thoại của Phó Dục Thần rung lên dữ dội. Là bà giúp việc gọi tới, giọng nói đầy hoảng loạn:
“Ngài Phó, không xong rồi! Phu nhân… phu nhân thu dọn hết hành lý, bỏ nhà đi mất rồi!”
Phó Dục Thần lập tức đứng phắt dậy, đôi mày nhíu chặt đầy vẻ khó chịu. Ngay bên cạnh, Kiều Vi Vi khẽ bật cười khúc khích, bàn tay nhỏ nhắn thân mật khoác lấy cánh tay anh ta, giọng nũng nịu đầy ý mỉa mai:
“Em cứ tưởng chỉ có phụ nữ đang m.a.n.g t.h.a.i như em mới hay giở tính trẻ con, ai ngờ chị ấy cũng học đòi cái trò xách vali bỏ đi này. Chắc là chị ấy được anh Phó nuông chiều quá nên sinh hư, quen ăn sung mặc sướng rồi, giờ bước chân ra khỏi cửa thì biết đi đâu cơ chứ?”
Nói đoạn, cô ta chợt rưng rưng nước mắt, bày ra bộ dạng đáng thương khiến người đối diện không khỏi mủi lòng:
“Tất cả là lỗi của em, chắc tại chị ấy không chịu nổi sự hiện diện của mẹ con em nữa rồi… Anh Phó, hay là anh về dỗ dành chị ấy đi, chị ấy chỉ muốn anh quan tâm thêm một chút thôi mà. Nếu lần này chị ấy giận thật, không chịu quay về nữa thì… tội nghiệp lắm.”