#HD 231 Chương 4
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Phần lớn khách mời có mặt đều là những gương mặt cốt cán trong giới quân đội, những người mà Tần Dật đã đích thân đứng ra mời tới để chứng kiến ngày trọng đại này.
Vừa khi lễ đính hôn kết thúc, tôi và Tần Dật chuẩn bị bước lên xe thì bóng hình của Phó Dục Thần bất ngờ lao tới chặn đường. Gương mặt anh ta hớt hải, giọng nói lạc đi vì hoảng loạn: “Vị m, chúng ta vẫn chưa thực sự ly hôn, em không thể đi với anh ta được!”
Tôi nhìn thẳng vào gương mặt từng một thời là cả thế giới của mình, nhưng giờ đây trong lòng không còn lấy một gợn sóng. Tôi bình thản đáp: “Chúng ta đã ly hôn rồi.” “Anh quên rồi sao? Tờ đơn đó chính tay anh đã ký cơ mà.”
Phó Dục Thần khựng lại, dường như ký ức về tờ giấy định mệnh ấy vừa ùa về khiến anh ta c.h.ế.t lặng. Ngay lập tức, anh ta nắm chặt lấy tay tôi, giọng run rẩy: “Không phải! Không phải như thế! Tờ giấy đó không có giá trị gì cả! Anh chưa bao giờ thực sự muốn ly hôn với em!”
Lời anh ta chưa dứt, một luồng gió mạnh rít qua bên tai tôi. Tần Dật không để anh ta nói thêm lời nào, tung một cú đ.ấ.m sấm sét khiến Phó Dục Thần ngã sõng soài xuống đất. Tần Dật lạnh lùng túm cổ áo hắn kéo dậy, bồi thêm một cú đ.ấ.m tàn khốc nữa, giọng nói sắc lạnh như thép nguội:
“Một cú, cho cái thói bắt cá hai tay khốn nạn của anh.” “Một cú, cho sự phản bội bẩn thỉu đã vấy bẩn hai chữ tình yêu.” “Và một cú này nữa…”
Tần Dật ra đòn liên tiếp khiến Phó Dục Thần hoàn toàn không có sức phản kháng, cuối cùng bị quăng xuống mặt đất như một cái bao tải rách nát. Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn thấy bàn tay Tần Dật đã rớm máu, tôi vội vã kéo anh lên xe để đến bệnh viện.
Trước khi chuyển bánh, Tần Dật ném một ánh nhìn sâu cay về phía Kiều Vi Vi đang đứng run rẩy không dám tiến lại gần, rồi gằn giọng với Phó Dục Thần: “Anh tưởng Vị m là một cô gái bình thường nên muốn bắt nạt thế nào cũng được sao? Họ ‘Vị’ hiếm hoi đến thế, chỉ cần anh chịu dùng não điều tra một chút, hẳn đã biết cô ấy là viên ngọc quý của Thủ trưởng Vị rồi.”
“Phó Dục Thần, tôi thấy thương hại cho anh. Vì một người đàn bà lẳng lơ mà đ.á.n.h mất viên dạ minh châu là Vị m. Khuyên anh nên sớm đi khám mắt lại cho t.ử tế.” “Nhưng dù sao, tôi cũng phải cảm ơn đôi mắt mù lòa của anh, nhờ thế tôi mới có cơ hội nhặt được báu vật này.”
Sau khi băng bó tại bệnh viện, Tần Dật đưa tôi về biệt thự riêng của anh. Vừa bước qua cổng, tôi đã sững sờ trước một khoảng sân rực rỡ sắc tím của hoa oải hương, hương thơm dịu nhẹ đung đưa theo gió. Người quản gia đứng chờ ở cửa, mỉm cười nói: “Phu nhân, đây là hoa ngài Tần vừa cho người vận chuyển từ Pháp về trong hai ngày qua đấy ạ. Ngài biết phu nhân thích nên muốn dành cho người một sự bất ngờ.”
“Lý thúc, đừng nói nhiều lời thế!” Tần Dật trách yêu, nhưng gương mặt không giấu nổi vẻ chiều chuộng. Tôi mỉm cười, khẽ chạm tay vào cánh tay anh: “Em rất thích, cảm ơn anh!”
Tần Dật ôm vai tôi dẫn vào bên trong. Mọi ngóc ngách trong biệt thự đều được sắp xếp tỉ mỉ theo đúng sở thích của tôi. Phòng thay đồ tràn ngập những món đồ hiệu phiên bản giới hạn, giày dép và túi xách được bày biện tinh tế khắp phòng. Nhìn sự dụng tâm đến từng chi tiết ấy, lòng tôi dâng lên một luồng xúc động nghẹn ngào.
Tần Dật đỡ lấy vai tôi, ánh mắt nghiêm túc mà thâm tình: “Từ giờ, em chính là nữ chủ nhân của nơi này, không cần phải nói lời cảm ơn với bất kỳ ai. Điều duy nhất anh mong cầu là em có thể sớm trao trái tim mình cho anh, thế là đủ.”
Nhìn sâu vào đôi mắt đầy tình ý ấy, tôi khẽ gật đầu. Sắc mặt Tần Dật rạng rỡ hẳn lên, anh ôm chặt tôi vào lòng. Trong vòng tay vững chãi ấy, tôi mới thực sự cảm nhận được thế nào là sự an yên.
Đó là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi có được một giấc ngủ sâu và ngon lành đến thế. Mãi đến khi Tần Dật vào phòng lần thứ năm, tôi mới mơ màng tỉnh dậy. Anh vốn định đợi tôi cùng ăn sáng, nhưng không ngờ tôi lại ngủ một mạch đến tận trưa.
Sau bữa trưa ấm cúng, anh quay lại với công việc, còn tôi thư thái ngồi dưới hiên biệt thự, tận hưởng ánh nắng ấm áp và sự bình yên mà bấy lâu nay tôi cứ ngỡ mình đã đ.á.n.h mất.
Vừa mở máy điện thoại, tiếng chuông báo tin nhắn đã reo vang liên hồi không dứt. Trên khắp các trang mạng xã hội, những dòng tiêu đề đỏ rực chiếm trọn tâm điểm:
#Thái t.ử nhà họ Tần đính hôn, cô gái là mối tình đầu anh thầm yêu suốt năm năm #Cận cảnh nhẫn cưới của phu nhân nhà họ Tần #Lời tỏ tình của Tổng tư lệnh: Tuyệt chiêu cần học ngay #Tình yêu thầm kín bước ra đời thực
Chỉ sau vài ngày, tôi lại một lần nữa đứng đầu danh sách tìm kiếm, nhưng lần này không còn là những lời mỉa mai mà ngập tràn sự ngưỡng mộ và chúc phúc. Điện thoại của tôi rung lên bần bật bởi những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn dồn dập từ Phó Dục Thần. Tôi chẳng buồn liếc mắt xem lấy một dòng, bình thản xóa sạch rồi thẳng tay cho anh ta vào danh sách chặn. Từ giây phút này, anh ta chỉ là một người dưng không hơn không kém.
Phó Dục Thần dường như phát điên, anh ta không thể hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại xoay chuyển đến mức này. Anh ta từng đứng thẫn thờ ngoài cửa khách sạn như một kẻ mất hồn, trơ mắt nhìn tôi nắm tay Tần Dật bước lên xe mà không thèm bố thí cho anh ta lấy một ánh nhìn.
Kiều Vi Vi đợi cho đến khi xe của chúng tôi khuất dạng mới hoảng hốt chạy lại định đỡ Phó Dục Thần dậy. Thế nhưng, anh ta hất mạnh tay cô ta ra khiến cô ta ngã sóng soài xuống đất, cơn đau thắt ở bụng lập tức ập đến. Theo thói quen, cô ta ôm bụng rên rỉ than đau, nhưng lần này Phó Dục Thần coi như không nghe thấy. Anh ta lầm lũi bò dậy rồi bỏ đi thẳng tắp. Cô ta gào khóc, gọi tên anh ta trong tuyệt vọng, nhưng mặc cho cô ta có thê t.h.ả.m thế nào, anh ta cũng không một lần ngoái đầu nhìn lại.
Máu bắt đầu loang dài trên nền đất lạnh. Phía khách sạn phải gọi xe cấp cứu đưa cô ta vào viện trong tình trạng nguy kịch. Kiều Vi Vi sợ hãi tột độ, cô ta không hiểu vì sao kế hoạch hoàn hảo để trở thành “bà Phó” danh chính ngôn thuận của mình lại tan thành mây khói nhanh đến vậy. Trong cơn mê loạn, cô ta liên tục gọi điện cho Phó Dục Thần, nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút dài vô vọng. Cô ta lê lết thân mình đầy máu, bò từng bước về phía trước trước khi bóng tối sụp xuống và ngất lịm đi.
Vừa bước chân vào cửa nhà, Phó Dục Thần đã vấp phải đống thùng carton chuyển phát nhanh ngổn ngang trong sân. Người làm hốt hoảng chạy ra giải thích: “Thưa ngài, xin lỗi ngài, tôi định tối nay sẽ dọn bớt đống thùng giấy này đi.”
Phó Dục Thần ngã ngồi xuống đất, đập vào mắt anh ta là những bưu kiện dính đầy vệt m.á.u đã khô khốc. Anh ta gằn giọng: “Chuyện này là thế nào?”
“Dạ… đây là những bưu kiện phu nhân nhận trước đó. Bên trong toàn là xác mèo dính máu, chuột c.h.ế.t, cả những lưỡi d.a.o sắc lẹm… rất nhiều thứ kỳ quái và đáng sợ.” Người làm cẩn thận trình bày.
Xác mèo? Hai chữ ấy cứ xoáy sâu vào tâm trí Phó Dục Thần. Anh ta bật dậy như lò xo, điên cuồng lục lọi đống thùng chuyển phát nhanh đó. Đúng lúc này, người giúp việc run rẩy đưa cho anh ta một vật: “Ngài Phó, đây là đơn ly hôn và nhẫn cưới mà phu nhân đã dặn tôi để lại cho ngài.”
Phó Dục Thần run rẩy cầm tờ đơn ly hôn lên xem. Từng nét mực rạch ròi xác nhận đó chính là chữ ký của anh ta – dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân mà anh ta từng ngỡ rằng mình luôn là người nắm quyền sinh sát.
Anh ta siết chặt chiếc nhẫn cưới trong lòng bàn tay, đổ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, cả cơ thể như bị rút cạn chút sinh khí cuối cùng. Anh ta gào lên với người giúp việc trong cơn quẫn bách:
“Điều tra ngay! Tra cho rõ kẻ nào đã gửi những bưu kiện khốn kiếp này!”